Bị ức hiếp, lòng không đổi sắc
Khi bị người khác ức hiếp hay bôi nhọ mà vẫn có thể giữ được sắc thái điềm nhiêm không đổi. Vốn dĩ thì làm được điều này vốn dĩ vô cùng khó, là con người thì ai cũng mong muốn mình được người khác tôn kính, nhất là ở chốn đông người. Thế nên khi bị người khác coi khinh thì chúng ta thường khó mà vui vẻ được.
Nhưng nếu một người có thể mặt không biến sắc, lòng không oán hận thì đây được xem là cảnh giới của người có hàm dưỡng, có trí tuệ chứ không phải là kẻ bình thường.
Ban ân cho người, lòng không ghi nhớ
Giúp đỡ người khác nhưng không chỉ ghi nhớ ở trong lòng. Tương trợ người khác đó chính là bản tính lương thiện của mỗi người, là điều khiến bản thân vui vẻ. Cho người khác niềm vui đó chính là tặng lại cho mình nụ cười. Làm việc thiện mà cứ yêu cầu bồi đáp thì cũng như chưa làm. Giúp người khi khó khăn đó chính là bản năng của mỗi người, do đó không nên làm được chút việc tốt mà đã ghi nhớ ở trong lòng.
Biết lỗi của người, không kể với người khác
Mỗi người chúng ta đều có những mặt tốt, xấu của riêng mình, không ai có thể trọn vẹn được. Thế nên đừng vì người khác có chút sai phạm mà lại đi khắp nơi nói với mọi người. Như vậy thì không chỉ đối với người khác không tốt mà chính bản thân mình cũng trở thành người không có hàm dưỡng.
Một người có hàm dưỡng chính là không nói xấu sau lưng, cho dù đó là chuyện phiếm cũng không mang ra trêu đùa.
Bị người dối gạt cũng không buông lời oán giận
Biết được sự xảo trá của người khác cũng không buông lời oán giận, đây chính là người đại trí tuệ. Dù cho người khác có tâm hãm hại thì cũng tình tâm mà suy xét chính mình, tìm phương, nghĩ kế mà giải quyết các vấn đề êm thỏa.