Hư vinh
Khi đã bước chân đến độ tuổi trung niên, nếu bạn vẫn còn hoang đường, cố sống cố chết để gìn giữ hư vinh và sĩ diện, chỉ là việc vô ích. Bởi nó sẽ chẳng giúp được bạn đi qua những cơn đói và thống khổ hằng ngày.
Trong cuộc sống cũng như trong công việc, con người nếu chỉ biết ham mê hư vinh, chìm đắm trong ánh hào quang giả dối, sẽ càng sống không chân thật, làm việc không tận tâm tận lực, chỉ biết a dua ton hót, không có việc gì làm chỉ biết đi khoe khoang, thổi phồng bản thân lên để thỏa mãn sự hư vinh của mình. Những người này chỉ biết đến đố kỵ mà không thấy được điểm tốt ở người khác.
Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân, mà nhiều khi chúng ta phải hao tâm tổn sức để ý đến cách nhìn của người khác đến thế? Để rồi cuối cùng tự đánh mất thứ quý giá nhất: Chính là nhân phẩm của chính mình!
Ngoan cố giữ thể diện là sai lầm
Trung Hoa có câu: “Nhân hoạt nhất trương kiểm, thụ hoạt nhất trương bì”, ý nói con người sống không thể không có thể diện, giống như cây cối không thể không có lớp vỏ. Ngụ ý, thể diện rất quan trọng. Vậy nhưng, nếu bạn cứ cố "quan trọng hóa" điều đó lên, luôn đặt cái thể diện của mình lên trên mọi tình huống ở bất kì hoàn cảnh nào thì nó chỉ khiến bạn thêm thụt lùi và mệt mỏi mà thôi.
Phàm là những người thông minh sẽ biết xem nhẹ hư vinh,không hám danh lợi, đẩy bản thân vào vòng xoáy tiêu cực mà tận tâm tận lực làm việc, sống tốt cho chính mình và mang lại hạnh phúc cho người khác. Người thật việc thật, không tham vọng viển vông, dùng sức lao động chân chính để đổi lấy vinh quang, đó mới là thành quả bền vững, đáng ngưỡng mộ.