Một thực tế chính là không phải lúc nào, ở hoàn cảnh nào thì người thông minh cũng sẽ thành công. Bạn không nên tỏ ra mình thông minh để rồi nghĩ quá nhiều mà đến cuối cái kết có được lại chẳng bằng những kẻ được là ''kẻ ngốc''
Có một câu chuyện kể lại rằng ngày xưa có một ngọn núi vàng, dẫn vào núi thì chỉ có duy nhất một con đường chính là cầu dây sắt. Những người vào núi đào vàng trước đây đi lại trên cây cầu đó rất nhiều, chẳng mấy chốc mà cây cầu bị hỏng đi, chỉ còn đúng lại một sợi xích đung đưa. Và bên dưới chính là vực sâu thăm thẳm.
Có rất nhiều người đi qua cây cầu này đào vàng và rơi xuống vực thẳm. Một hôm có một kẻ ngốc và người thông minh phải đi qua cây cầu để đào vàng.
Trong khi kẻ ngốc hăm hở giẫm lên sợi xích, lảo đảo bước đi thì người thông minh ở bên cạnh quan sát. Anh ta ngẫm: "Sợi xích nhỏ như này chỉ cần bất cẩn cái là rơi xuống ngay''.
Nhưng kẻ ngốc họ đâu có nghĩ như thế, họ cho rằng mình cần phải sang bên kia cầu để đào vàng và anh ta vẫn lảo đảo qua được an toàn. Chẳng bao lâu quay lại với một túi vàng nặng trĩu.
Người thông minh thấy vậy thì vô cùng ngưỡng mộ, lại không chịu được sự cám dỗ nên quyết đinh đi. Sau khi lên cầu anh ta cứ nhìn chằm chằm vào sợi xích, nhưng lúc đó sợi xích lắc rất mạnh. Người thông minh nhìn xuống vực sâu thấy những bộ xương trắng của những người xấu số thì lại run lên và không kiểm soát được bản thân mình. Kết quả lại anh ta rơi xuống vực thẳm.
Thế mới nói con người ai cũng cần trí tuệ, nhưng nếu lúc nào suy nghĩ quá nhiều. Gặp gì cũng sợ thì chắc chắn sẽ đánh mất đi dũng khí và bỏ mạng. Đôi lúc chúng ta cần như kẻ ngốc, liều mạnh, bất chấp tất cả một lòng một dạ hướng tới điều mà mình đang muốn thực hiện thì chắc chắn sẽ thành công.