Gia Cát Lượng được coi là một trong những cánh tay phải đắc lực của Lưu Bị. Kể từ khi nhận lời phò tá Lưu Bị, ông đã hết lòng trợ giúp vị quân chủ này từng bước có được cơ đồ, lập nên nhà Thục Hán, cùng phân tranh thiên hạ với Tào Ngụy và Đông Ngô.
Sau khi Lưu Bị đại bại ở trận Di Lăng và không lâu sau qua đời ở thành Bạch Đế khi sự nghiệp phục hưng Hán thất vẫn còn dang dở, Gia Cát Lượng nhận trọng trách phò tá Hậu chủ Lưu Thiện và hết lòng xây dựng, củng cố cho chính quyền Thục Hán.
Từng có nhiều mưu kế đỉnh cao giúp Thục Hán từng bước xây dựng thế lực vững chắc trong Tam Quốc, tuy nhiên, Gia Cát Lượng mắc phải sai lầm. Đó là sai lầm khi sử dụng người và ra lệnh giết chết hai vị tướng, khiến sức mạnh của quân Thục bị suy giảm nhiều. Nếu như vị thừa tướng này có thể giữ được một trong hai vị tướng trên, có lẽ Thục Hán sẽ không sớm rơi vào thảm cảnh diệt vong.
Vậy, hai vị tướng đó là những ai?
Mã Tắc
Mã Tắc là người Nghi Thành, Tương Dương. Mã Tắc có 5 anh em trai, trong đó người anh Mã Lương là tài giỏi nhất. Mã Tắc và Mã Lương đi theo Lưu Bị từ khi vị quân chủ này đang trấn giữ Kinh Châu.
Mã Tắc cũng là người có tài nên được Gia Cát Lượng rất trọng dụng, thường cùng trao đổi, thảo luận về các chiến lược quân sự.
Tuy nhiên, Lưu Bị lại đánh giá Mã Tắc tương đối thấp. Thậm chí, trước khi qua đời (năm 223), Lưu Bị đã nhắc nhở Gia Cát Lượng rằng không nên trọng dụng Mã Tắc vì đó là người khoác lác, hay nói quá sự thật.
Thế nhưng Gia Cát Lượng lại 'phớt lờ' lời cảnh báo của Lưu Bị. Ông vẫn hay gọi Mã Tắc đến thảo luận về việc quân sự.
Một trong những chiến lược quân sự nổi bật nhất của Mã Tắc chính là đánh vào nhân tâm. Khi đó, Lưu Bị vừa qua đời, Gia Cát Lượng tập trung vào việc ổn định đất nước, nhưng cuối cùng vẫn phải dẫn quân đi Nam chinh để dẹp loạn ở Nam Trung. Trước khi lên đường, Gia Cát Lượng có hỏi Mã Tắc về kế sách ứng phó. Mã Tắc khuyên Gia Cát Lượng: "Công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách; tâm chiến là thượng sách, binh chiến là hạ sách...".
Gia Cát Lượng đã làm theo kế của Mã Tắc, không dùng những biện pháp cứng rắn để trấn áp. Thay vào đó, thừa tướng của Thục Hán nhiều lần bắt rồi tha cho Mạnh Hoạch, thủ lĩnh của lực lượng nổi dậy. Cuối cùng, Mạnh Hoạch cũng cảm phục và xin quy phục Thục Hán.
Đến năm 228, khi Gia Cát Lượng mang quân thực hiện chiến dịch Bắc phạt lần thứ nhất, Ngụy Minh Đế Tào Duệ phái Tư Mã Ý và Trương Cáp mang quân ra để đối địch.
Lúc bấy giờ, nhiều người cho rằng Gia Cát Lượng nên dùng mãnh tướng dày dạn kinh nghiệm chiến đấu như Ngụy Diên, Ngô Ý. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng lại bất ngờ chọn Mã Tắc làm tiên phong, cùng với Vương Bình cầm quân ra trấn thủ ở Nhai Đình.
Khi đến Nhai Đình, Mã Tắc đã không làm theo phương án chỉ huy của Gia Cát Lượng, dẫn đến sự hỗn loạn trong nội bộ toàn quân. Vương Bình nhiều lần khuyên can nhưng đều vô ích vì Mã Tắc không nghe.
Cuối cùng, Mã Tắc đại bại, Nhai Đình thất thủ. Đại quân của Thục Hán không thể tiến được nữa, buộc phải lui về Hán Trung.
Sau khi trở về, Gia Cát Lượng đã ra lệnh chém đầu Mã Tắc (khi đó ông mới 39 tuổi) để làm nghiêm quân pháp. Một số tướng lĩnh của Thục Hán đã phản đối việc Gia Cát Lượng ra lệnh giết Mã Tắc và bày tỏ sự thương xót trước cái chết của ông.
Nếu Gia Cát Lượng cho Mã Tắc cơ hội được sống để lập công chuộc tội thì có lẽ kết cục của Thục Hán cũng không sớm rơi vào cảnh diệt vong như vậy.
Lưu Phong
Lưu Phong là con nuôi của Lưu Bị. Ông là một vị tướng dũng mãnh, thiện chiến. Tài năng của Lưu Phong sớm bộc lộ khi còn rất trẻ.
Ở độ tuổi 20, Lưu Phong từng cùng Triệu Vân và nhiều mãnh tướng khác tham gia chiến dịch Tây Xuyên, chiếm được Ích Châu. Sau đó, Lưu Phong được giao làm tổng chỉ huy, cùng với Mạnh Đạt tiến đánh Thái thú Thân Đam của Lưu Chương. Kết quả, Thái thú Thân Đam đầu hàng, Lưu Phong lập công nên được Lưu Bị phong làm Phó tướng quân, trấn thủ quận Phòng Lăng.
Xét về thân phận và năng lực, Lưu Phong hữa hẹn sẽ có một tương lai sáng, nhưng cuối cùng lại chịu kết cục bi thảm. Nguyên nhân ban đầu được cho là liên quan đến cái chết của Quan Vũ.
Theo đó, trong lúc Quan Vũ đang cùng đường phải chạy ra Mạch Thành để chờ viện binh thì Lưu Phong và Mạnh Đạt lại án binh bất động không đến cứu. Kết quả là Quan Vũ bị quân Ngô bắt và giết chết.
Kinh Châu mất khiến Thục Hán chịu tổn thất nghiêm trọng. Lưu Bị muốn trách thì Quan Vũ cũng đã chết rồi. Do đó, mọi cơn giận lúc bấy giờ có lẽ đều hướng đến Lưu Phong.
Tuy nhiên, Lưu Bị ban đầu cũng không có ý định giết Lưu Phong bởi suy cho cùng vị quân chủ của Thục Hán hiểu rõ rằng Lưu Phong chỉ mới chiếm được Thượng Dung, nền tảng vẫn chưa vững chắc, nên chưa thể có lực để đi cứu Quan Vũ.
Do Gia Cát Lượng tác động thêm nên Lưu Bị cuối cùng mới ra quyết định xử tử Lưu Phong.
Bấy giờ, Gia Cát Lượng nói rằng, Lưu Phong tính tình kiên cường dũng mãnh, nếu sau này Lưu Bị qua đời sẽ rất khó kiểm soát, thậm chí là có thể đe dọa đến địa vị của con trai ruột là Lưu Thiện, gây nên tai họa về sau. Do đó, Gia Cát Lượng khuyên Lưu Bị nên xử lý Lưu Phong ngay lập tức.
Đây cũng là vấn đề khiến Lưu Bị lăn tăn suy nghĩ. Cuối cùng, ông quyết định đẩy Lưu Phong vào chỗ chết.
Suy cho cùng, cái chết của Lưu Phong hóa ra có nguyên nhân sâu xa từ cuộc chiến thừa tự.
Mất Mã Tắc, Lưu Phong, khiến Gia Cát Lượng rơi vào tình thế khó xử sau này, đặc biệt là sau khi Lưu Bị qua đời, Hậu chủ Lưu Thiện lên ngôi. Thục Hán rơi vào tình cảnh khó khăn khi thiếu hụt nhân tài.
Gia Cát Lượng tuy là kỳ tài, cả đời "cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi" vì Lưu Bị và nhà Thục Hán, nhưng do có quá ít người để dựa vào nên cuối cùng cũng kiệt sức và qua đời vì làm việc quá sức.
Cái chết của Mã Tắc và Lưu Phong quả là một tổn thất lớn đối với Thục Hán. Hai người tuy có mắc sai lầm nhưng không phải tội chết. Nếu giữ được một trong hai thì Gia Cát Lượng cũng sẽ vơi bớt gánh nặng và kết cục của Thục Hán cũng sẽ khác.