Đời người chỉ có hai con đường để chọn
Vốn dĩ con người sống ở đơi chỉ có hai con đường có thể chọn:
Một là bạn chăm chỉ học hành, không ngừng nâng cao khả năng tư duy độc lập, luôn sẵn sàng khi khó khăn, nghịch cảnh ập đến;
Hai là bạn can tâm chấp nhận kiếp sống tầm thường, buông thả cuộc đời, ngày qua ngày chìm đắm trong các thú vui chơi giải trí, để xã hội đào thải và bỏ lại phía sau.
Thực tế, cái khổ của việc học hành là cái khổ nhàm chán, mà không thể nhanh chóng mang đến cho bạn kết quả. Trong khi đó, cái khổ của cuộc sống là cái khổ tuyệt vọng, không lối thoát trong thời gian dài, chúng ta chẳng nhìn thấy và cũng không sờ được.
Thế nhưng thật đáng buồn thay, nhiều người lại lựa chọn chịu cái khổ của cuộc sống, trốn tránh cái khổ giúp chúng ta tiến bộ, để rồi cuối cùng trở nên tê liệt.
Vậy nhưng, cái khổ của cuộc sống sẽ làm chúng ta tê liệt, trong khi cái khổ của học hành lại giúp ta tỉnh táo và không ngừng nâng cao bản thân.
Thế nên mới nói, người nghèo muốn thay đổi vận mệnh, chỉ có một con đường duy nhất là "chủ động đi chịu khổ".
Ông trời sẽ không bạc đãi những người biết nỗ lực
1.
2. Không có những nỗ lực kiên trì, mọi thành công sẽ chẳng có những thu hoạch dễ dàng. Chỉ khi bạn nỗ lực và kiên trì, bạn mới có thể với tới được dáng vẻ mà mình mong muốn.
3. Những thứ tốt đẹp và rực rỡ hơn đều bắt đầu bằng sự chăm chỉ và bền bỉ của chúng ta.
4. Giai đoạn trước của cuộc đời, bạn càng ghét sự phiền phức, càng lười nỗ lực, sau này, thứ mà bạn bỏ lỡ, rất có thể là người và việc khiến bạn rung động.