Cuốn sách Sống như những cái cây tập hợp 60 bài học nhỏ được đúc kết từ những cái cây với hy vọng sẽ đem đến cho người đọc sự thông thái và cảm hứng cho nguồn hạnh phúc bất tận trong cuộc sống. Sách do tác giả Liz Marvin viết lời và họa sĩ Annie Davidson vẽ minh họa. Ảnh: Wings Books.Có bao giờ bạn luẩn quẩn trong những lo toan nhỏ nhặt không? Tổ tiên của cây dẻ gai Mỹ cũng từng như thế đấy. Loài cây này bắt đầu phát triển ở vùng nhiệt đới, nơi có những kẻ phá bĩnh nhỏ bé mang tên thực vật biểu sinh luôn tìm cách sống bám vào các kẽ nứt trên thân cây. Sau đó, dẻ gai Mỹ đã tự mình tạo ra một lớp vỏ mịn màng, đáng yêu, đập tan mọi cơ hội của lũ biểu sinh tranh thủ. Hãy tập trung phát triển bề ngoài điềm tĩnh, chẳng mấy chốc các cây biểu sinh cá nhân của bạn sẽ rơi rụng dần.Biết rằng mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với những biến cố trên đường đời là nền tảng quan trọng để hình thành sự tự tin ở mỗi người. Thông kauri New Zealand hiểu rõ điều này. Chúng có thể sống đến cả nghìn năm, dù đơn độc một mình hay là một phần của quần thể rừng. Thông kauri tự lập không phụ thuộc vào ai. Cũng có thể nói là may mắn, vì cần tới tận bảy người lớn mới ôm trọn được thân cây thông kauri to lớn.Hãy bước ra khỏi vùng an toàn và bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mình đạt được. Tiêu huyền London không phải một giống cây bản địa - mà là cây lai giữa tiêu huyền phương Đông và tiêu huyền châu Mỹ - nhưng chúng đã đón nhận môi trường mới và thích nghi hoàn hảo với cuộc sống đô thị. Vỏ cây dễ bong, giúp chúng dễ dàng loại bỏ bụi bặm và chất ô nhiễm khác. Tiêu huyền London còn học cách lan rễ phù hợp, không phá hỏng các kết cấu hạ tầng của chốn đô thị.Nếu ta không quan tâm đến môi trường xung quanh thì rất khó để phát triển lớn mạnh. Liễu không cam chịu sống với một bờ sông bừa bãi hay nước sông bẩn thỉu - chúng giữ đất đắp bờ bằng chính bộ rễ của mình và biến các chất ô nhiễm trong nước thành nguồn nitrat nuôi cây. Tự chăm sóc chính mình có thể bắt đầu từ những điều đơn giản như tấm ga trải giường mới, bữa trưa đặc biệt...Cây cối đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng mình có thể tồn tại ở bất kì đâu nếu bộ rễ của bản thân bám chắc và mạnh mẽ. Cây bách xù sinh trưởng trong những vùng đất khô cằn như bang Utah (Mỹ) và nhìn như thể được mọc lên từ đá tảng. Bách xù có một rễ chính neo vào đá và đâm sâu xuống dưới mặt đất tận 12 m để tìm kiếm nước. Rễ của chúng khoẻ đến mức có thể xuyên qua các khe đá. Bách xù cũng có những rễ phụ lan nông quanh gốc để có thể nhanh chóng hấp thụ nước mưa trước khi chúng bay hơi.Chúng ta có xu hướng tập trung vào những điều tiêu cực của việc già đi và bỏ qua các đặc quyền nho nhỏ của sự trưởng thành. Cây cối thì không như vậy. Trên thực tế, chúng luôn cố gắng để già đi và tận hưởng điều đó. Cây dương là loài cây phát triển nhanh nhất ở Bắc Mỹ; cây non rất tham vọng và cạnh tranh, vươn mình cao tới gần 183 cm chỉ trong một năm. Tốc độ này chậm dần khi chúng lớn hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng dừng lại. Cây dương tập trung vào việc phát triển bề ngang, như những lực sĩ thể hình tuổi trung niên vậy, biến chúng trở thành bậc thầy chuyển hoá cacbon trong không khí.Cây cối cũng bị va đập, bầm dập hay quật ngã - và dù không thể di chuyển, chúng vẫn biết cách tiến về phía trước. Thay vì tốn năng lượng để chữa trị những phần bị thương, hay chiến đấu với bệnh tật, cây cối cô lập khu vực đó để không ảnh hưởng đến các phần khoẻ mạnh còn lại. Hoàng dương châu Âu chính là bậc thầy quá khứ - chúng không đau buồn về những cành cây bị mất. Trên thực tế, việc tái phân bổ hormon sinh trưởng auxin còn giúp cây khoẻ mạnh và rậm rạp hơn. Và nhờ thế hoàng dương châu Âu là loài cây hoàn hảo cho việc làm hàng rào. Hoặc tạo hình cây cảnh, nếu bạn thích kiểu nghệ thuật này.Kiêu ngạo là một thứ khá hài hước - nó làm ta cảm thấy thật mạnh mẽ, nhưng cũng có thể khiến ta ngã đau. Đôi khi chúng ta chỉ cần khiêm nhường để vượt qua giông bão. Hãy như cây cọ núi ở Puerto Rico. Tại vùng nhiệt đới, bão là một phần của cuộc sống, nhưng lại vô cùng nguy hiểm với những cây cao. Vì vậy, giống như phần lớn các giống cọ, cọ núi Puerto Rico không hề ngần ngại bỏ bớt lá khi gió mạnh. Những chiếc lá chắc chắn là rất quan trọng, và nhìn thì cũng đẹp mắt, nhưng cọ núi Puerto Rico cần thu mình nhỏ nhất có thể để sống sót được qua bão tố. Sau khi bão đi qua, chúng luôn có thể mọc thêm nhiều lá mới.Nữ hoàng nhạc đồng quê Dolly Parton từng nói rằng: "Giông bão khiến cây cối bám rễ sâu hơn", và đúng là cây cối có thể thích nghi để sinh trưởng kể cả trong gió lớn. Khó khăn là không thể tránh khỏi, nhưng phản ứng thế nào là phụ thuộc ở ta. Cây cối đều muốn vươn thẳng, nhưng những loài cứng rắn như cây táo gai hiểu rằng không phải lúc nào chuyện cũng được như ý ta khi sống ở nơi trống trải. Gió thịnh hành thổi mạnh làm gãy các mấu cây, nên chỉ bên không hứng gió mới có thể phát triển, khiến cây mất cân bằng. Để không bị đổ, cây táo gai đã vươn thân và rễ sang phía đối diện, tạo thế cân bằng và không dễ bị đốn ngã trong giông bão."Cây đổ về phía nó nghiêng", nhà văn Dr. Seuss đã nói như vậy, nên hãy đảm bảo rằng bạn nghiêng về đúng thứ và đúng người. Thường thì cây cối thích mọc thẳng; các tế bào của cây chứa những cấu trúc hình túi tạo nên thiên hướng mọc thẳng. Nhưng cây bách tán nam vừa cao vừa mảnh thì lại sáng tạo hơn một chút: Chúng thích mọc nghiêng. Dù sinh trưởng ở đâu, bách tán nam đều mọc nghiêng về phía xích đạo, với độ nghiêng tuỳ thuộc vào khoảng cách của cây tới xích đạo. Các nhà khoa học cho rằng thiên hướng mọc nghiêng này là để tối đa lượng ánh sáng mặt trời mà cây có thể hấp thụ tại những vĩ độ khác nhau. Vì vậy, giống như bách tán nam, hãy cố gắng nghiêng mình về phía những điều tốt cho bạn nhé.Bất cứ ai từng có cơ hội tận mắt ngắm nhìn hoa anh đào đều sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp của chúng. Ở Nhật Bản, các gia đình và nhóm bạn bè thường tổ chức dã ngoại dưới các tán cây hoa anh đào đương đơm những chùm hoa trắng muốt xinh đẹp trong hai tuần ngắn ngủi chúng nở. Với Phật tử, đây là một trải nghiệm tâm linh, nhắc nhở chúng ta rằng những điều đẹp đẽ, như cuộc sống, đều sẽ trôi qua, vậy nên hãy biết ơn khi chúng đang xảy ra và tận hưởng từng khoảnh khắc.
Cuốn sách Sống như những cái cây tập hợp 60 bài học nhỏ được đúc kết từ những cái cây với hy vọng sẽ đem đến cho người đọc sự thông thái và cảm hứng cho nguồn hạnh phúc bất tận trong cuộc sống. Sách do tác giả Liz Marvin viết lời và họa sĩ Annie Davidson vẽ minh họa. Ảnh: Wings Books.
Có bao giờ bạn luẩn quẩn trong những lo toan nhỏ nhặt không? Tổ tiên của cây dẻ gai Mỹ cũng từng như thế đấy. Loài cây này bắt đầu phát triển ở vùng nhiệt đới, nơi có những kẻ phá bĩnh nhỏ bé mang tên thực vật biểu sinh luôn tìm cách sống bám vào các kẽ nứt trên thân cây. Sau đó, dẻ gai Mỹ đã tự mình tạo ra một lớp vỏ mịn màng, đáng yêu, đập tan mọi cơ hội của lũ biểu sinh tranh thủ. Hãy tập trung phát triển bề ngoài điềm tĩnh, chẳng mấy chốc các cây biểu sinh cá nhân của bạn sẽ rơi rụng dần.
Biết rằng mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với những biến cố trên đường đời là nền tảng quan trọng để hình thành sự tự tin ở mỗi người. Thông kauri New Zealand hiểu rõ điều này. Chúng có thể sống đến cả nghìn năm, dù đơn độc một mình hay là một phần của quần thể rừng. Thông kauri tự lập không phụ thuộc vào ai. Cũng có thể nói là may mắn, vì cần tới tận bảy người lớn mới ôm trọn được thân cây thông kauri to lớn.
Hãy bước ra khỏi vùng an toàn và bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mình đạt được. Tiêu huyền London không phải một giống cây bản địa - mà là cây lai giữa tiêu huyền phương Đông và tiêu huyền châu Mỹ - nhưng chúng đã đón nhận môi trường mới và thích nghi hoàn hảo với cuộc sống đô thị. Vỏ cây dễ bong, giúp chúng dễ dàng loại bỏ bụi bặm và chất ô nhiễm khác. Tiêu huyền London còn học cách lan rễ phù hợp, không phá hỏng các kết cấu hạ tầng của chốn đô thị.
Nếu ta không quan tâm đến môi trường xung quanh thì rất khó để phát triển lớn mạnh. Liễu không cam chịu sống với một bờ sông bừa bãi hay nước sông bẩn thỉu - chúng giữ đất đắp bờ bằng chính bộ rễ của mình và biến các chất ô nhiễm trong nước thành nguồn nitrat nuôi cây. Tự chăm sóc chính mình có thể bắt đầu từ những điều đơn giản như tấm ga trải giường mới, bữa trưa đặc biệt...
Cây cối đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng mình có thể tồn tại ở bất kì đâu nếu bộ rễ của bản thân bám chắc và mạnh mẽ. Cây bách xù sinh trưởng trong những vùng đất khô cằn như bang Utah (Mỹ) và nhìn như thể được mọc lên từ đá tảng. Bách xù có một rễ chính neo vào đá và đâm sâu xuống dưới mặt đất tận 12 m để tìm kiếm nước. Rễ của chúng khoẻ đến mức có thể xuyên qua các khe đá. Bách xù cũng có những rễ phụ lan nông quanh gốc để có thể nhanh chóng hấp thụ nước mưa trước khi chúng bay hơi.
Chúng ta có xu hướng tập trung vào những điều tiêu cực của việc già đi và bỏ qua các đặc quyền nho nhỏ của sự trưởng thành. Cây cối thì không như vậy. Trên thực tế, chúng luôn cố gắng để già đi và tận hưởng điều đó. Cây dương là loài cây phát triển nhanh nhất ở Bắc Mỹ; cây non rất tham vọng và cạnh tranh, vươn mình cao tới gần 183 cm chỉ trong một năm. Tốc độ này chậm dần khi chúng lớn hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng dừng lại. Cây dương tập trung vào việc phát triển bề ngang, như những lực sĩ thể hình tuổi trung niên vậy, biến chúng trở thành bậc thầy chuyển hoá cacbon trong không khí.
Cây cối cũng bị va đập, bầm dập hay quật ngã - và dù không thể di chuyển, chúng vẫn biết cách tiến về phía trước. Thay vì tốn năng lượng để chữa trị những phần bị thương, hay chiến đấu với bệnh tật, cây cối cô lập khu vực đó để không ảnh hưởng đến các phần khoẻ mạnh còn lại. Hoàng dương châu Âu chính là bậc thầy quá khứ - chúng không đau buồn về những cành cây bị mất. Trên thực tế, việc tái phân bổ hormon sinh trưởng auxin còn giúp cây khoẻ mạnh và rậm rạp hơn. Và nhờ thế hoàng dương châu Âu là loài cây hoàn hảo cho việc làm hàng rào. Hoặc tạo hình cây cảnh, nếu bạn thích kiểu nghệ thuật này.
Kiêu ngạo là một thứ khá hài hước - nó làm ta cảm thấy thật mạnh mẽ, nhưng cũng có thể khiến ta ngã đau. Đôi khi chúng ta chỉ cần khiêm nhường để vượt qua giông bão. Hãy như cây cọ núi ở Puerto Rico. Tại vùng nhiệt đới, bão là một phần của cuộc sống, nhưng lại vô cùng nguy hiểm với những cây cao. Vì vậy, giống như phần lớn các giống cọ, cọ núi Puerto Rico không hề ngần ngại bỏ bớt lá khi gió mạnh. Những chiếc lá chắc chắn là rất quan trọng, và nhìn thì cũng đẹp mắt, nhưng cọ núi Puerto Rico cần thu mình nhỏ nhất có thể để sống sót được qua bão tố. Sau khi bão đi qua, chúng luôn có thể mọc thêm nhiều lá mới.
Nữ hoàng nhạc đồng quê Dolly Parton từng nói rằng: "Giông bão khiến cây cối bám rễ sâu hơn", và đúng là cây cối có thể thích nghi để sinh trưởng kể cả trong gió lớn. Khó khăn là không thể tránh khỏi, nhưng phản ứng thế nào là phụ thuộc ở ta. Cây cối đều muốn vươn thẳng, nhưng những loài cứng rắn như cây táo gai hiểu rằng không phải lúc nào chuyện cũng được như ý ta khi sống ở nơi trống trải. Gió thịnh hành thổi mạnh làm gãy các mấu cây, nên chỉ bên không hứng gió mới có thể phát triển, khiến cây mất cân bằng. Để không bị đổ, cây táo gai đã vươn thân và rễ sang phía đối diện, tạo thế cân bằng và không dễ bị đốn ngã trong giông bão.
"Cây đổ về phía nó nghiêng", nhà văn Dr. Seuss đã nói như vậy, nên hãy đảm bảo rằng bạn nghiêng về đúng thứ và đúng người. Thường thì cây cối thích mọc thẳng; các tế bào của cây chứa những cấu trúc hình túi tạo nên thiên hướng mọc thẳng. Nhưng cây bách tán nam vừa cao vừa mảnh thì lại sáng tạo hơn một chút: Chúng thích mọc nghiêng. Dù sinh trưởng ở đâu, bách tán nam đều mọc nghiêng về phía xích đạo, với độ nghiêng tuỳ thuộc vào khoảng cách của cây tới xích đạo. Các nhà khoa học cho rằng thiên hướng mọc nghiêng này là để tối đa lượng ánh sáng mặt trời mà cây có thể hấp thụ tại những vĩ độ khác nhau. Vì vậy, giống như bách tán nam, hãy cố gắng nghiêng mình về phía những điều tốt cho bạn nhé.
Bất cứ ai từng có cơ hội tận mắt ngắm nhìn hoa anh đào đều sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp của chúng. Ở Nhật Bản, các gia đình và nhóm bạn bè thường tổ chức dã ngoại dưới các tán cây hoa anh đào đương đơm những chùm hoa trắng muốt xinh đẹp trong hai tuần ngắn ngủi chúng nở. Với Phật tử, đây là một trải nghiệm tâm linh, nhắc nhở chúng ta rằng những điều đẹp đẽ, như cuộc sống, đều sẽ trôi qua, vậy nên hãy biết ơn khi chúng đang xảy ra và tận hưởng từng khoảnh khắc.