Cụm từ "Nước trong thì không có cá" bắt nguồn từ "Hán thư - Đông Phương Sóc truyện", một cuốn sách về các nghi lễ được biên soạn vào thời Tây Hán thể hiện quan niệm tư tưởng của Nho giáo thời kỳ đầu.
Ảnh minh họa.
Nho giáo rất coi trọng mối quan hệ giữa người với người, nhấn mạnh rằng mục đích của việc hành thiện của quý nhân là giải quyết mối quan hệ với người khác. Nho giáo mà đại diện là Khổng Tử cho rằng sự hòa thuận, tình bạn giữa con người với nhau là tiền đề của sự hòa hợp xã hội.
Trong Kinh Dịch của Khổng Tử có nói: “Người không biết mà không thẹn, chẳng phải là quý nhân sao? Nghĩa là khi không được người khác hiểu hoặc bị người khác hiểu lầm, họ cũng nên giữ lòng khoan dung với người khác và không nên oán hận, than phiền".
Trước hết, nếu nước quá trong, có nghĩa là có ít hoặc không có vi sinh trong nước, những gì chúng ta thường nghĩ là tạp chất và cặn bẩn. Các vi sinh vật này là thức ăn cần thiết để cá tồn tại, nếu không có các chất này trong nước thì cá sẽ không thể sống được. Chúng ta thường có suy nghĩ này: cá có thể tồn tại miễn là chúng có nước, và cá ăn nước.
Trên thực tế, điều này không hoàn toàn đúng. Nước tinh khiết và không có tạp chất không thể duy trì sự sống sót của cá. Trong khi uống nước, cá cũng hấp thụ các vi sinh vật trong nước. Sự sống còn của cá không thể tách rời hệ vi sinh vật trong nước. Vì vậy, chúng ta nói "nước trong sẽ không có cá".
Thứ hai, "khi nước trong, sẽ không có cá", phản ánh bản năng sinh học của cá là tìm kiếm lợi ích và tránh nguy hại. Một lý do khác khiến cá không muốn sống trong môi trường nước quá trong là nước trong không cung cấp môi trường sống an toàn cho cá. Trong môi trường nước quá trong, cá khó tìm nơi trú ẩn dễ dàng và chúng rất dễ bị các sinh vật khác trong tự nhiên, kể cả con người gây hại. Vì vậy, cá không chọn sống ở vùng nước quá trong.
Vế sau của câu này là gì và tại sao lại cho rằng vế sau mới thực sự cốt yếu?
"Nước trong thì không có cá" chỉ là nửa đầu, vế sau của câu nói là “người xét nét quá thì hiếm ai chơi”. Nửa câu thứ hai này là dạy chúng ta cách đối xử hòa thuận với những người xung quanh.
Chúng ta ai cũng là một thành viên của xã hội nên việc xử lý tốt mối quan hệ với người khác là điều đặc biệt quan trọng. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sống chan hòa với những người xung quanh? Điều quan trọng nhất là đừng quá khắt khe với mọi người.
Trước hết, chúng ta phải học cách “giả câm giả điếc”. Chúng ta không được bối rối khi đối mặt với những việc lớn, và không hời hợt khi đối mặt với những việc nhỏ. Để trở thành một người có khuôn mẫu, bạn phải nắm bắt được phương hướng trong những sự kiện lớn, và đừng quan tâm đến những điều được và mất trong những vấn đề nhỏ nhặt. Người quan tâm quá nhiều cuối cùng sẽ vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn, cái mất sẽ nhiều hơn cái được.
Thứ hai, học cách bao dung người khác và cho phép người khác phạm sai lầm. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, ai mắc lỗi cũng mong được người khác tha thứ. Nho giáo nói: "Đừng làm cho người khác những gì bạn không muốn làm cho chính mình", tức là chúng ta cần học cách cảm thông với người khác và có thể suy nghĩ về vấn đề từ góc độ của người khác. Vì vậy, khi người khác mắc lỗi, chúng ta không thể chỉ biết đổ lỗi cho người khác, chúng ta cũng phải suy nghĩ ở một góc độ khác: nếu chính chúng ta cũng mắc lỗi như vậy, chúng ta cũng mong người khác sẽ tha thứ và cho chúng ta một cơ hội để cải tạo.
Thứ ba, học cách cân bằng. Trong cuộc sống, chúng ta rất dễ đi đến tiêu cực khi giải quyết mọi việc và nảy sinh tư duy phân minh trắng đen, đúng sai. Trong thực tế, điều này là sai. Chúng ta phải học cách nhìn sự phát triển của người khác và sự vật một cách biện chứng và hợp lý, và không để những lối suy nghĩ cực đoan điều khiển chúng ta. Một lối suy nghĩ cực đoan là một dấu hiệu của sự chưa trưởng thành. Bởi vậy, nếu có thể, hãy hướng đến một cuộc sống đạt được sự cân bằng, đơn giản hóa mọi chuyện để bản thân cảm thấy an yên, và khiến những người xung quanh thấy dễ chịu.