Các vị hoàng đế xưa có dàn hậu cung hùng hậu, qua đêm với cả trăm nghìn người nhưng lại không mắc bệnh tình dục. (Ảnh minh họa)
Việc kiểm tra vấn đề “trong trắng” của các cô gáiđược thực hiện với nhiều biện pháp. Điền hình nhất là thủ cung sa. Đây chính là phương pháp “nghiệm thân” được lưu truyền và có nguồn gốc từ thời nhà Hán. Các vị hoàng đế Trung Hoa cổ đại có hàng trăm, hàng nghìn thê thiếpnên để quản lý cũng như ngăn cản các cung tần mỹ nữ ngoại tình đãtìm tới phương pháp thủ cung sa.
Phương pháp thủ cung sa để kiểm tra sự "trong trắng" của các cô gái trước khi nhập cung.
Thủ cung sa là một vết son đỏ được dùng để chấm lên tay của phụ nữ nhằm mục đích đánh dấu trinh tiết của họ. Tương truyền, vết đỏ này sẽ không bao giờ biến mất nếu như nữ nhân đó còn trong trắng còn nếu sau đó người con gái này có quan hệ nam nữ, thủ cung sa sẽ lập tức phai màu.
Tuy nhiên, nền y học hiện đại ngày nay chưa tìm ra được bằng chứng khoa học nào xác minh được cách kiểm tra trên là hợp lý.
Một phương pháp kiểm tra "trong trắng"khác đó là quan sát ngực. Theo quan sát của người xưa, phụ nữ khi mang thai ngực thường lớn hơn nên họ suy luận rằng cô gái chưa từng quan hệ ngực sẽ nhỏ. Niềm tin này càng được củng cố thêm bởi lý thuyết tinh trùng sau khi xâm nhập vào âm đạo của phụ nữ nó sẽ di chuyển trong cơ thể của cô ấy và đi tới ngực khiến chúng lớn và chảy sệ.
Tuy nhiên, việc kiểm tra trinh tiết bằngnhũ hoa hay ngựckhông hẳn là chính xác, vì kích thước và màu sắc nhũ hoa của mỗi phụ nữ tùy thuộc vào sắc tố da của mỗi người.
Chính việc đảm bảo các cô gái vẫn còn "gái tân" trước khi gặp vua sẽ tránh được việc họ mắc các bệnh tình dục do quan hệ từ trước.Bên cạnh đó, các thiếu nữ cũng được kiểm tra tình trạng sức khỏe, bệnh tật nên điều này cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tình dục và lây cho hoàng đế.
2. Kiểm tra trước khi quan hệ
Kể cả khi các cô gái đã được tuyển chọn vào dàn mỹ nữ nhập cung thì việc kiểm tra sức khỏe vẫn được tiến hành đều đặn. Trước khi hoàng đế muốn thân mật với bất cứ cô gáinào, người đó cũng phải được kiểm tra để đảm bảo có sức khỏe tốt. Nếu có bệnh, các thái giám sẽ ngay lập tức thu hồi phong hiệu và không cho phép họ gần gũi với vua.
Mặc dù có thể vẫn có trường hợp mua chuộc thái giám để qua vòng kiểm duyệt nhưngđiều này vẫn là số ít và giảm thiểu được tình trạng rủi ro bệnh tật.
Hơn nữa, khi chọn bất cứ ai, hoàng đế cũng phải xem xét liệu người phụ nữ có khả năng sinh đẻ tốt không bởi điều này liên quan tới việc duy trì nòi giống nên sức khỏe luôn rất quan trọng.
3. Chỉ quan hệ với một người
Ngày nay, những người mắc bệnh lâytruyền qua đường tình dục thườngcó mối quan hệ với nhiều người khác và không có biện pháp an toàn. Tuy nhiên, các cung tần mỹ nữ xưa thì chỉ có duy nhất hoàng đế nên họ không có nguồn lây bệnh, do đó tỷ lệ lây nhiễm qua đường tình dục của hoàng đế là tương đối thấp.
Mặc dù các hoàng đế khó có thể lây bệnh từ các mỹ nhân được tuyển chọn vào cung nhưng cũng khó tránh được việc lây bệnh tình dục nếu có mối quan hệ với những cô gái bên ngoài.
Vua Đồng Trị vì qua lại với gái lầu xanh bên ngoài nên qua đời do mắc bệnh giang mai.
Điển hình là vị hoàng đế thứ 10 của nhà Thanh, Đồng Trị, được cho là mắc bệnh giang mai từ gái lầu xanh. Theo một số tài liệu ghi chép thời đó, trăm nghìngiai nhân trong cung cũng chưa đủ thỏa mãn ham muốncủa hoàng đế Đồng Trị. Đêm đêm, ôngthường dẫn theo thái giám Châu Đạo Anh ra ngoài đến nơi tập trung gái lầu xanh ở phía Nam kinh thành đểtìm kiếm thú vui thân xác.Sau những chuyến "vi hành ô nhục" ấy, Đồng Trị bị lây bệnh hoa liễu và đã qua đời khi mới 20 tuổi. Từnhững triệu chứng được mô tả chi tiết, người đời sau nhận định ông mắc bệnh giang mai.
Mặc dù các vị vua xưa không mắc bệnh tình dục dù quan hệ với nhiều người nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể áp dụng cho cuộc sống hiện đại. Bởi ngày nay, không phải bất cứ ai cũng có một đội ngũ bác sĩ riêng để kiểm tra sức khỏe "đối tác" của họ trước khi quan hệ và tư tưởng tình dục thoái mái cũng sẽ khiến mọi người có nguy cơ mắc bệnh hơn.