1. Giá mà tôi có đủ can đảm để sống một cuộc sống đúng với bản thân mình, chứ không phải là cuộc sống mà những người khác mong đợi ở tôi.
Khi con người ta nhận ra rằng cuộc đời của họ đang gần đến điểm kết thúc, ngoảnh nhìn lại, thật dễ dàng để nhận ra có bao nhiêu giấc mơ đã trôi đi mà chưa thành hiện thực. Hầu hết mọi người đã không tôn trọng thậm chí chỉ một nửa giấc mơ của mình và giờ đây họ phải ra đi trong suy nghĩ rằng điều này hoàn toàn do những gì họ đã lựa chọn, hoặc không lựa chọn. Sức khỏe mang lại một sự tự do mà rất ít người nhận ra, cho đến khi họ không còn có nó được nữa.
2. Giá mà tôi không dành quá nhiều thời gian cho công việc như thế
Mặc dù chúng ta hi vọng có cuộc sống thoải mải một chút, và cũng có thể ý thức được rằng sự nghiệp hay kinh tế ổn định chưa chắc đã mang lại một cuộc sống viên mãn nhưng chúng ta lại vẫn cứ luôn theo đuổi cái được gọi là thành công để rồi cuối cùng phát hiện ra rằng mất nhiều hơn là được.
3. Giá mà tôi có đủ can đảm để bộc lộ cảm xúc của mình.
Nhiều người phải ức chế cảm xúc của mình để giữ hòa khí với những người xung quanh. Kết quả, họ phải tự nén mình xuống sống một cuộc sống tầm thường và không bao giờ trở thành người mà họ đã thực sự có khả năng trở thành. Nhiều căn bệnh phát triển liên quan đến sự cay đắng và oán giận mà họ đã phải ôm trong người.
4. Ước gì tôi đã để bản thân mình được sống hạnh phúc hơn
Thực tế khi có “tâm trạng” mỗi chúng ta đều có thể tự khống chế nó được, thậm chí “ tâm trạng” đó còn gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh . Nhìn thoáng ra một chút đối với mọi sự vật sự việc không nên quá xét nét và cố chấp, như vậy sẽ khiến cuộc sống trở lên hạnh phúc hơn. Thế nhưng khi chúng ta nhận ra điều này thì đã muộn.
5. Giá như tôi không quá để tâm đến cách người khác nhìn tôi như thế nào
Khi chúng ta nhận ra được việc mọi người nhìn nhận thế nào về bản thân mình đều không quan trọng, thì đó cũng là lúc chúng ta biết được rằng quá để tâm đến cách người khác nhìn mình như thế nào quả thực là lãng phí thời gian.
6. Giá mà tôi giữ liên lạc với bạn bè của tôi.
Nhiều người đã bị kẹt trong cuộc sống riêng của họ đến nỗi đã để những tình bạn vàng trôi đi theo năm tháng. Đến cuối đời họ cảm thấy rất ân hận bởi đã không dành đủ thời gian và nỗ lực để chăm chút cho tình bạn của mình. Tất cả họ đều nhớ đến những người bạn của mình khi họ đang hấp hối.
7. Giá như tôi không quá yêu bản thân mình
Tự cho mình là trung tâm, không để ý tới mọi người xung quanh là nguyên nhân bạn không nhận được sự hoan nghênh của mọi người. Thực ra khi bạn nhìn thấy những ưu điểm của người khác mà không đố kỵ vẫn cùng họ chúc tụng chia sẻ niềm vui bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều.