Người lắm mồm
Cổ nhân có dạy, những người nói lắm lời thì vốn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đặc biệt là những người lấy lời nói ra để áp chế người khác, dù cho có thắng thì người khác cũng chẳng hề nể phục mà ngược lại còn khiến người ta sợ hãi.
Làm người nên biết khi nào nói, khi nào thì cần im lặng, đôi khi im lặng lại là cách khôn ngoan nhất. Nói thì phải nói làm sao để mỗi câu chữ mình nói ra đều khiến người khác tâm phục nể phục. Đó mới là khôn ngoan.
Người lắm dục vọng
Một kẻ lắm dục vọng là kẻ vô cùng mệt mỏi, cuộc sống khó mà có được sự an nhàn, hạnh phúc. Bởi vì lòng tham quá nhiều, nên lúc nào suy nghĩ làm cách nào để đạt được. Người nào càng nhiều dục vọng là người càng phiền não.
Bởi lẽ khi bản thân gặp trở ngại hay cầu mà không được thì tâm sẽ sản sinh ra áp lực dẫn đến khổ vì dục vọng. Muốn sống hạnh phúc, quan trong nhất phải biết đủ, hãy biết tiết chế những dục vọng của bản thân mình.
Người hay lo lắng, sợ sệt
Trong cuộc sống này nếu lúc nào lo lắng, sợ sệt thì chắc chắn là điều đó càng xảy đến. Sợ hãi quá mức nó giống như bức màn lớn khiến chúng ta mơ hồ, không dám nhìn lên phía trước.
Nhưng người lúc nào sống trong sợ hãi thì thường làm gì cũng thất bại. Hãy nghĩ xem, việc bạn sợ hãi thì làm được gì, chỉ càng khiến cho cuộc sống thêm trầm uất hơn mà thôi.
Người tính toán so đo
Người làm chuyện thường là những người hay tính toán so đo. Họ so đo được mất, chỉ vì chút lợi ích cũng có thể đấu quá qua lại với người khác tới sứt đầu mẻ trán, không bao giờ muốn mình phải chịu thiệt thòi. Kiểu người này chỉ biết đặt lợi của mình lên trên đầu. Lúc nào tính toán hơn thua...
Làm người, nên giữ cho mình con đường lui, đừng bao giờ làm đến mức tuyệt tình quá. Không nổi nóng hay tính toán so đo trong mọi việc thì sẽ khiến cho tâm hồn thanh thản hơn.