Tôi cảm thấy vô cùng căm ghét việc ngồi đợi trong phòng chờ của khoa ung thư của bệnh viện. Tuy nhiên ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Kristen Howard ngồi đối diện tôi trong phòng chờ của Bệnh viện Mount Sinai, tôi đã cảm thấy có gì đó vô cùng phấn khởi.
Tôi và Kristen chụp ảnh cùng nhau trong lần cả hai cùng nhau quay lại bệnh viện kiểm tra
Tôi là một trong những bệnh nhân ung thư máu của bệnh viện này được gần 2 năm rồi, tôi chưa từng gặp được một bệnh nhân trẻ tuổi nào như mình.
Có lẽ đây chính là lý do khiến tôi cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy Kristen một người tầm tuổi như tôi, đầu cũng cạo trọc và cuốn khăn nên tôi đoán chắc đó cũng là một bệnh nhân.
Sau một vài lần nói chuyện tôi và Kristen trở thành những người bạn ung thư của nhau – chúng tôi tự gọi đó là 1 loại tình bạn mới.
Kristen, 31 tuổi, mắc chứng ung thư bạch huyết từ một năm trước. Tôi và Kristen có gì đó giống nhau nên chúng tôi đồng cảm rất nhanh.
Chúng tôi đã xin y tá được phép ở chung phòng. Đối với chúng tôi bệnh viện lúc này không còn đáng ghét nữa mà nó đã trở thành nơi để chúng tôi chia sẻ và nâng niu tình bạn đặc biệt của mình.
Trong suốt đợt hóa trị chúng tôi cùng nhau chia sẻ và vui đùa. Giờ đây những phản ứng của đợt hóa trị như rụng tóc, hay một số vấn đề khác không còn là điều khiến chúng lo lắng nữa.
Từng ngày trong bệnh viện trôi qua là từng ngày vui vẻ và tràn đầy những tiếng cười từ những câu chuyện vui của chúng tôi.
Chúng tôi cùng trang điểm cho nhau, cùng nhau chia sẻ về những kinh nghiệm trong công việc nội trợ, tình yêu và gia đình.
Nhiều lúc những câu chuyện vui của chúng tôi còn khiến y tá phải ganh tị. Đôi khi chúng tôi gây ồn vì những tiếng cười đùa của mình. Họ còn nhắc chúng tôi rằng “Điều trị bệnh đâu phải trò đùa mà các cô lại đùa suốt thế. Các cô vui lắm sao?”
Lúc nghe cô y tá nhắc nhở tôi và Kristen nghĩ đương nhiên là chúng tôi biết bị bệnh ung thư, phải trải qua nhiều đợt hóa trị chẳng có gì vui vẻ cả.
Tuy nhiên đối với chúng tôi, tình bạn cùng nhau vượt qua đau đớn bệnh tật là điều khiến chung tôi cảm thấy vui và tin yêu vào cuộc sống hơn bất cứ điều gì.
Có lẽ chỉ những bệnh nhân ung thư mới hiểu được niềm vui đặc biệt của chúng tôi. Thật khó để có thể chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc ấy với những người chưa từng bị căn bệnh quái ác này hành hạ.
Tôi và Kristen người bạn đồng hành của mình coi tiếng cười như là một liều thuốc vô cùng quan trọng giúp chúng tôi vượt qua bệnh tật. Đôi khi tôi cảm hạnh phúc đến nỗi nghĩ rằng nhờ bệnh ung thư mà tôi mới có được một tình bạn tuyệt vời như thế.
Trong suốt thời gian đồng hành cùng nhau trong bệnh viện chúng tôi đã cùng nhau quay một đoạn video có tựa đề “Bà nội trợ sinh đẹp và những đợt hóa trị bệnh ung thư”.
Đoạn phim này chúng tôi cùng nhau trò chuyện, chia sẻ và làm đẹp cho nhau. Chúng tôi luôn cố gắng mỉm cười thật tươi cho dù căn bệnh khiến chúng tôi đau đớn như thế nào.
Tôi và Kristen hi vọng rằng đoạn phim này sẽ là nguồn động viên và chia sẻ đối với những bệnh nhân ung thư trẻ tuổi như chúng tôi.
Hiện tại cả tôi và Kristen đều đã kết thúc đợt hóa trị và ra viện. Tóc của chúng tôi đang dần mọc lại.
Mặc dù không còn ở cùng nhau như khi ở trong viện nhưng chúng tôi vẫn giữ tình bạn đẹp như trước.
Hàng tuần cho dù công việc gia đình bận rộn thế nào chúng tôi cũng sắp xếp thời gian để gặp gỡ và lại đùa vui cùng nhau như trước đây.
Theo VTC