“Mắt con rơi đâu mất rồi hả mẹ?“

Google News

Câu hỏi bật lên từ miệng bé gái chưa đầy 3 tuổi khiến cả phòng bệnh thuộc khoa Nhi – Bệnh viện K2 (Tam Hiệp – huyện Thanh Trì - HN) ngơ ngác nhìn rồi lặng im trong phút chốc.

Người mẹ trẻ Hà Thị Nét ôm chặt con gái, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: “Mai bác sĩ sẽ trả lại mắt cho con mà”.

Bé Hoàng Phương Thảo, người dân tộc Nùng ở huyện Bình Gia (Lạng Sơn) sớm phải nhìn đời bằng một con mắt vì căn bệnh quái ác – ung thư võng mạc. Hoàn cảnh hai vợ chồng trẻ (đều SN 1988) không một tấc đất cày cấy, sống phụ thuộc vào nghề hái chè, kiếm từng đồng nuôi hai con nhỏ. Khi phát hiện con gái đầu bị ung thư mắt, gia đình chị Nét như rơi vào cảnh khốn đốn đến cùng cực.

Thấy người lạ lại gần, con mắt còn lại của bé Thảo mở to, ánh mắt đen láy, nhìn đầy vẻ tò mò. Em tiến lại gần tôi, một tay cầm củ khoai vừa cắn dở, một tay khẽ sờ chiếc túi xách, đầu nghiêng nghiêng rồi ghé vào tai người mẹ thì thầm: “Túi đẹp”. Gương mặt hồn nhiên cùng nụ cười tủm tỉm càng khiến em đáng yêu hơn. Nhưng chỉ ngay sau đó vài phút, em lại giãy giụa vì đau mắt, lại hét lên khi bác sĩ tiêm thuốc vào, tiếng “Mẹ ơi con đau lắm, con đau lắm”. 
 

Kể về bệnh của con gái, chị Nét chia sẻ: “Thời gian đầu cháu nó thường bị chảy máu mắt, vợ chồng tôi chỉ nghĩ đơn giản là bị đau mắt, ai ngờ mang lên Viện Mắt T.Ư khám mới biết là cháu bị ung thư võng mạc. Còn nước còn tát, gia đình tôi lo chạy tiền, bán con vật kiếm miếng ăn duy nhất trong nhà là con trâu để có tiền cho con chữa bệnh. Giờ thì kiệt quệ lắm, chỉ mong cháu nó không bị tái phát sang mắt còn lại là mừng lắm rồi”. 

Thời gian 6 tháng bé Thảo điều trị tại Viện K2, hai vợ chồng chị Nét đã không ít lần tưởng phải bỏ cuộc vì không xoay xở đủ tiền, không ai chăm sóc con nhỏ ở quê. Chị nói: “Khi bé Thảo điều trị trên này, ở quê thằng em mới có 15 tháng. Tôi ở đây lo chạy chữa cho Thảo, nhưng lại sốt ruột khi người nhà ở quê gọi lên bảo thằng em khóc suốt ngày đêm vì không có sữa mẹ. Mà quãng đường từ HN lên Lạng Sơn lại xa, muốn đi về liên tục cũng khó. Lúc ấy đầu óc tôi rối tung rối mù hết cả lên”.

Gạt nước mắt, chị Nét nhìn về phía con gái nhỏ đang nằm rồi nói tiếp: “Giờ nó như thế, nhưng lúc dậy, nó thích chụp ảnh lắm. Cứ hễ có ai chụp hình cho nó xong, nó lại chỉ vào màn hình máy ảnh rồi khoe Phương Thảo đây này. Thương lắm! Ngày đang bị đau mắt ở quê, mỗi lần đi chơi với lũ bạn hàng xóm về,  nó thường bảo mẹ bán trâu để đưa con đi chữa mắt, các bạn bảo con bị đau mắt, sợ không chơi. Còn bây giờ, khi phẫu thuật xong, cứ thi thoảng nó lại đòi: Một mắt con rơi đâu rồi mẹ, con bị mù rồi hả mẹ, bắt đền mẹ đó. Những lúc ấy, tôi không biết trả lời như thế nào...”.

Được biết, thời gian đầu, Thảo rất thích ở viện vì có đông người, có nhà xây, có phòng trò chơi. Nhưng giờ thì sợ, thấy bác sĩ vào tiêm là bé lại bảo “Mẹ ơi con khỏe rồi, khỏe rồi, con buồn ngủ quá, con nhắm mắt ngủ đây”. 

Đối với chị Nét, mong ước lớn nhất lúc này là bệnh của con không bị tái phát. Nhưng ắt hẳn ai cũng biết, rủi ro từ căn bệnh ung thư luôn là điều khó tránh khỏi, và chưa ai dám chắc rằng một mắt còn lại của em có thể mở to suốt cuộc đời. Niềm hy vọng trên gương mặt gầy tóp của chị Nét càng xoáy sâu thêm vào nỗi thương cảm của mọi người xung quanh khi nhìn về bé Phương Thảo.
Theo Lao Động

Bình luận(0)