Diễn viên hạng A vẫn nhận phim dở, vai phụ
- Nhiều người trong giới chung thắc mắc: Kiều Minh Tuấn là ngôi sao, thực lực rõ ràng, thỉnh thoảng vẫn 'đâm đầu' vào những phim bất ổn như thảm họa 'Duyên ma'?
Nếu thấy phim không ổn, tôi luôn chủ động góp ý thẳng thắn. Cái tôi cần là họ hiểu những chỗ đó đang không ổn như thế nào hơn là vồ vập sửa kịch bản, vì cùng tư duy mới làm việc được.
Phim Duyên ma là bài thi tốt nghiệp của một người em. Tôi đọc kịch bản thấy nhiều chỗ chưa được nhưng không can thiệp để đảm bảo tính công bằng, chỉ làm đúng vai trò của người diễn viên.
Không biết nghe ai, em ấy đưa phim lên màn ảnh rộng khiến tôi rất bối rối. Dù không đồng tình, tôi không biết làm thế nào hơn, đã giận một thời gian. Sau này, tôi nhận bất cứ phim nào đều ký hợp đồng với điều khoản rõ ràng.
Tôi chỉ lo diễn dở, còn lại nằm ngoài phạm vi mình có thể lo. Không có chuyện một diễn viên gánh cả bộ phim.
Ngay cả khi phim không thành công hoặc doanh thu kém, quan trọng nhất là tôi không hổ thẹn với nghề. Tôi chưa bao giờ hối tiếc vì đã nhận bất kỳ bộ phim nào.
|
Kiều Minh Tuấn và Diệu Nhi trong phim 'Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu'. |
- Anh không ý thức đầy đủ về tên tuổi và vị trí bản thân trong nghề?
Bạn nói đúng, tôi xin ghi nhận. Dù vậy, tôi cũng rất thích trải nghiệm, không nghĩ nhiều chuyện chọn lọc hay bảo toàn danh tiếng.
Tôi hay tự thuyết phục mình: "Kịch bản yếu nhưng vai lạ", "Em nó yêu nghề như vậy mà", "Ngày xưa mình cũng từng được các anh lớn giúp đỡ"... Vì muốn tạo ra môi trường làm nghề tích cực, thỉnh thoảng tôi 'dính' một phim như vậy. Hiện tại, tôi đã rút kinh nghiệm rồi.
Hay hồi đóng phim Nghề siêu dễ, có người hỏi tôi sao tên tuổi này lại nhận vai phụ. Đơn giản là mình thích kịch bản phim đó thú vị, mới mẻ nên không câu nệ lắm chuyện vai lớn, vai nhỏ.
- Sẵn nhắc Thu Trang, chị ấy và nhiều diễn viên sau khi thành công trong lĩnh vực phim ảnh đã quay lại cái nôi - sân khấu kịch, bao giờ tới lượt anh?
Sân khấu kịch là thánh đường trong tôi. Cảm giác lên sân khấu nhận những tràng pháo tay tươi, những ánh mắt ngưỡng mộ rất gần, ánh đèn đánh vào mặt làm mình lóa mắt... rất khủng khiếp. Những ngày rảnh, tôi vẫn tranh thủ đi coi kịch, thậm chí kịch tốt nghiệp của sinh viên, cho đỡ ghiền.
Vì cầu toàn, tôi mãi chưa thể quay lại sân khấu kịch. Lần nào định thu xếp đóng kịch, tôi đều nhận kịch bản phim. Tôi muốn đã nhận lời phải làm tốt nhất, nếu cố ôm đồm có thể không làm tròn trách nhiệm với sân khấu lại càng kỳ hơn.
|
Diễn viên Kiều Minh Tuấn. |
Ước quay lại nói lời xin lỗi cha
- Cuộc sống đời thường của anh thế nào?
Có lúc tôi bận đến nỗi chỉ ngủ 2-3 tiếng/ngày; có lúc lại ngủ cả ngày, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp. Nhìn chung, tôi sống một mình rất nhẹ nhàng, không có gì ghê gớm. Tôi có thể ở nhà mấy ngày liền, nếu muốn sẽ rời nhà đi bộ, đạp xe hay sang nhà bạn bè.
Tôi thích vừa đi chợ vừa quan sát nét mặt của ông chú đẩy hàng, 2 bà thím cãi nhau, cô bán rau quen thuộc... Nhân sinh luôn có những điều rất thú vị để học hỏi.
Tôi đang tích cực tập gym. Nếu rảnh, tôi sẽ tập cả tuần, khoảng 1 tiếng mỗi buổi sáng, có điều hiện phải cẩn thận hơn. Tháng 8 vừa qua quay chương trình Hai ngày một đêm, tôi bị ngã rạn xương cẳng tay, vì phải tiếp tục ghi hình nên không thể bó bột, chỉ bó thuốc. Đến nay, dù chấn thương đã lành nhưng tay tôi vẫn yếu.
Đợt đó, mẹ tôi khóc hết nước mắt. Phim nào có cảnh đánh đấm, mẹ tôi đều soi rất kỹ, chất vấn đủ đường vì sợ con trai bị thương.
Tôi bị thoát vị đĩa đệm khoảng 10 năm nay. Ban đầu, tôi cảm thấy đau lưng, lúc gặp bác sĩ mới biết bị bệnh, mất đường cong sinh lý của cột sống. Có lúc tôi đau không chịu nổi, gồng cứng người và nghiến chặt răng.
Mỗi năm, tôi kiểm tra 6 tháng/lần. Nhờ tập gym và chơi thể thao, tình trạng bệnh đỡ nhiều nhưng vẫn không dám đứng lâu, không thể khuân vác được đồ quá 10kg. Bạn có thể thấy trong chương trình Hai ngày một đêm tôi không nhanh nhẹn, hoạt bát là vì vậy.
|
Kiều Minh Tuấn lăn xả trong "Hai ngày một đêm". |
- Hiện tại, anh đang kiếm tiền rất tốt nhưng nhiều năm sau chưa chắc ung dung mãi. Anh có dự tính gì?
Bạn nói đúng, ngoài phim ảnh tôi chỉ tham gia gameshow. Tôi không giỏi tài chính nhưng có ý thức tích lũy tài sản. Nếu không còn áp lực kinh tế, tôi sẽ thoải mái chọn vai hơn, thậm chí vài năm nhận một phim đủ tốt cũng được.
Tôi đã nhờ em gái giúp mình giữ tiền. Đời thường, tôi ít tiêu xài, ăn hay mặc đều đơn giản nên không tốn kém mấy. Tôi rất tin tưởng em gái.
Khi đóng phim Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu, nhân vật của tôi mất nhiều năm mới thốt ra lời xin lỗi em gái khiến mình trăn trở. Tôi tức bản thân có thể nói yêu gia đình với người khác lại không dám bày tỏ với chính người nhà.
Tôi thương em gái bằng cách quan tâm, nấu món nó thích, giúp đỡ khi nó cần... Nhờ bộ phim, tôi đã thực sự nhắn tin xin lỗi em gái rồi đấy!
Tôi đã từng không kịp nói lời xin lỗi với ba và ông bà. Lúc đó tôi còn nhỏ quá, nếu được vẫn muốn xin lỗi vì chưa làm tốt chuyện này, chuyện kia.
Từng bị trầm cảm, không hối tiếc quá khứ
- Với những scandal từng trải qua trong quá khứ, nếu là diễn viên khác, chỉ e sự nghiệp đã bị hủy hoại, không còn khả năng trở lại nghề. Ai đã cứu anh?
Tôi có thể vượt qua vì vẫn còn người tin Kiều Minh Tuấn có thể làm được - điều mình luôn biết ơn và trân trọng.
Về phần mình, con người tôi vô tư, nếu toan tính và mưu mô có lẽ mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Tôi còn diễn được nên sẽ không ngừng cố gắng.
Người ta khen nhiều thực lực diễn xuất nhưng tôi tự chấm chỉ 6/10 điểm. Đổi lại, tôi được Tổ cho cái duyên nghề 11/10 điểm.
Vài lần xem lại mình đóng, tôi thấy diễn xuất không có gì đặc biệt nhưng khuôn mặt, biểu cảm... rất hợp với màn ảnh. Ngoài đời, tôi rất xấu, chụp ảnh phải lựa góc, chỉnh sửa ảnh đủ thứ nhưng lên phim rất được, như một người khác.
- Anh có tiếc cho bản thân, giá mà không bị ''bôi bẩn'' bởi scandal đã viên mãn hơn nhiều?
Không! Mọi chuyện đều có 2 mặt. Nếu nhìn một cách tích cực, nhờ những biến cố, tôi nghiệm ra nhiều điều. Sau này, nếu phải nhận những vai bị người khác mắng chửi, phải tìm cách trốn tránh, buồn và xấu hổ đến trầm cảm... tôi sẽ tự tin hơn.
Sau tất cả, tôi biết quý cuộc sống, công việc và tình yêu thương của khán giả.
- Anh từng trầm cảm?
Khi gặp bác sĩ, tôi được chẩn đoán có biểu hiện trầm cảm mức độ nhẹ, khuyên nên ra đường nhiều hơn, hạn chế ở nhà.
Tôi khá dễ tiêu cực. Đơn cử nếu không làm tốt vai diễn, tôi vẫn có thể rơi vào dằn vặt, khó chịu, căng thẳng và không muốn nói chuyện với ai.
Tôi không hiểu nổi chính mình. Hiện tại, khi cuộc sống đang ổn, tôi vô tư, lạc quan, không sâu sắc nhưng thỉnh thoảng cũng muốn đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực, cảm thấy nỗi buồn có sức hấp dẫn lạ thường.
- Những ồn ào đã qua, anh sẽ nói gì để khép lại?
Với tôi, chuyện cá nhân cần được giải quyết cá nhân. Tôi mong muốn giữ lại ở đó mãi mãi, chuyện đã qua không nên quay đầu lại.
- Trải qua quãng sự nghiệp từng chạm đỉnh vinh quang rồi rơi xuống đáy, anh nghiệm ra điều gì?
Khi thắng, bạn đừng vội ngồi trên cao nhìn xuống đắc thắng. Sau này nhìn lại, tôi mới thấy bản thân rất nhỏ bé, không như mình nghĩ khi đó.
Ngược lại, nếu vấp ngã, bạn đừng vội buồn. Hãy cố gắng tìm và đi con đường tích cực để thấy tất cả sóng gió là bài học giúp mình hoàn thiện bản thân thay vì sự trừng phạt. Từ đó, chúng ta sẽ sống tốt hơn với chính mình và người xung quanh.