Không nuối tiếc vì rời xa hào quang
- PV: Ngọc Khánh lặng lẽ lên đường sang Mỹ sau những ồn ào, vậy chị có thể chia sẻ cuộc sống hiện tại ra sao?
- Hoa hậu Việt Nam Ngọc Khánh: Năm 2010, tôi quyết định sang Mỹ du học về ngành thời trang. Tại thời điểm đó, tôi luôn có suy nghĩ sau khi kết thúc khóa học sẽ quay trở lại Việt Nam làm việc. Tôi hoạt động showbiz khá lâu và cũng có những mối quan hệ nhất định nên việc đi học chỉ là bổ trợ thêm cho công việc sau này. Tại Mỹ, tôi đã gặp chồng mình - đó là “người lạ cũ”. Bởi trước đó, tôi và chồng đã là bạn của nhau nhưng khá lâu không liên hệ. Từ tình bạn và qua những tháng ngày bồi đắp tình cảm, chúng tôi đã yêu nhau và quyết định kết hôn. Hiện tại, tôi và chồng đang kinh doanh rượu vang, ngoài ra, tôi còn làm thêm ở phòng dạy ngôn ngữ của một tổ chức hỗ trợ người tị nạn.
- Sang Mỹ học về thời trang nhưng sao chị lại rẽ lối sang kinh doanh rượu vang?
- Gia đình chồng tôi chuyên sản xuất rượu vang và khi bố chồng tôi 89 tuổi, ông cũng không còn khỏe nên mong muốn 1 trong 5 người con của mình sẽ theo nghiệp gia đình. Trước sự mong muốn của ông nên hai vợ chồng tôi đã đắn đo khá nhiều, bởi đây không phải lựa chọn đầu tiên khi chúng tôi ở Mỹ. Cuối cùng, chúng tôi quyết định trở về quê hương của chồng để kế nghiệp công việc kinh doanh gia đình. Tôi thấy công việc này cũng khá thú vị, bởi tôi là người rất thích thưởng thức rượu vang nhưng chưa biết cách sản xuất thế nào. Tôi cùng chồng đã làm việc cho gia đình từ năm 2013 cho đến nay.
|
Hoa hậu Ngọc Khánh hạnh phúc bên người chồng hiện tại |
- Nhìn lại chặng đường đã qua, có bao giờ chị nuối tiếc vì mình đã rời xa cuộc sống đầy hào quang trước đây?
- Tôi chưa từng tiếc nuối nhưng nhớ nghề thì có. Khi chuyển sang làm công việc khác tôi phải mất thời gian khá lâu để thích ứng. Tôi đã bị mâu thuẫn rất nhiều nhưng đến độ tuổi nào đó mình sẽ biết điều quan trọng nhất là gì. Nếu 20 năm trước, tôi luôn muốn thử sức và trải nghiệm, thì bây giờ tôi sống chậm hơn để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, dành thời gian cho công việc gia đình.
- Chị và người chồng hiện tại quen nhau trong hoàn cảnh nào?
- Tôi và anh quen nhau trước khi tôi lập gia đình với người chồng đầu tiên. Thời điểm đó, anh cũng chỉ là cậu thanh niên sang Việt Nam làm việc, chúng tôi gặp nhau trong một sự kiện. Anh đã có thiện cảm với tôi nhưng không dám ngỏ lời, vì anh nghĩ mình chưa có gì trong tay, trong khi tôi đang ở đỉnh cao. Anh đã giấu kín tình cảm dành cho tôi. Ngay khi tôi lập gia đình, anh còn đến tặng quà cưới và mời tôi đi ăn trưa để bày tỏ tình cảm với tôi. Thế nhưng anh nghĩ, thời điểm đó chưa thích hợp để chinh phục tôi. Thú thật, tôi từng không thích lấy chồng người nước ngoài. Khi còn làm tiếp viên hàng không, tôi có cơ hội làm với người ngoại quốc rất nhiều nhưng tôi luôn ưu tiên người Việt Nam, bởi sẽ có sự tương đồng về ngôn ngữ và văn hóa.
Sống chậm để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày
- Từ chỗ không thích người ngoại quốc mà chị đã kết hôn với chồng Tây, vậy anh đã chinh phục chị bằng cách nào?
- Có thể nói, chồng tôi bề ngoài là người Tây nhưng giá trị cốt lõi có điểm chung, tương đồng về cách sống mới là điều chinh phục được tôi. Khi tôi sang Mỹ học, anh rất hiểu hoàn cảnh tôi lúc đó nhưng không bao giờ hỏi. Có một điều đặc biệt, khi tôi ở Mỹ thì anh đang ở Tây Ban Nha, sau đó anh quyết định về Mỹ sống và chăm sóc tôi. Thời điểm du học, tôi đã 35 tuổi, độ tuổi cũng không còn trẻ và mọi thứ bắt đầu lại không dễ dàng, ngay việc học ngôn ngữ cũng vậy nhưng anh đã hỗ trợ cho tôi. Không phải người đàn ông nào cũng dũng cảm đến với tôi. Tôi từng không nghĩ sẽ tiếp tục tái hôn sau những tổn thương với cuộc hôn nhân đầu tiên. Nhưng chính sự chăm sóc chân thành, cảm thông của anh đã khiến tôi bị rung động.
- Người ta nói, chính sóng gió hôn nhân đầu tiên đã buộc chị phải sang Mỹ?
- Tôi nghĩ rất nhiều, bạn bè có thương mình cũng chỉ được ngày một ngày hai, ai cũng đều có cuộc sống riêng. Khi đó, tôi nghĩ mình đã có bề dày hoạt động trong showbiz, lại hiểu rõ về thời trang nên tôi nghĩ mình phải làm về thời trang. Chính điều này nên tôi quyết định lên đường đi học và sẽ quay trở lại. Thời điểm đó, tôi đã rất khó khăn nhưng tôi không muốn sống như đang tồn tại mà phải vượt lên mọi chông gai. Có những điều phải giữ lại trong lòng để bước đi. Tôi không nói cuộc hôn nhân của mình là sai hay đúng nhưng tôi nghĩ vợ chồng cũng là duyên số. Khi chia tay, chúng tôi đều day dứt, nhưng đến giờ chúng tôi vẫn là bạn tốt. Hiện tại, chồng cũ của tôi cũng đã có gia đình riêng.
- Chị đã mất bao nhiêu lâu để bước qua sóng gió đó?
- Tôi mất 2 năm để vượt qua. Tôi nghĩ sự chủ động, độc lập với người phụ nữ rất quan trọng. Cuộc đời mỗi người đều có nỗi khổ khác nhau, có chăng vì mình là Hoa hậu nên bị chú ý hơn. Số phận của mình do mình quyết định nên tôi chấp nhận đi qua khổ đau để bước tiếp. Có lẽ, tôi đã hoạt động showbiz nhiều nên hiểu rõ thị phi, thêm vào đó mình từng là tiếp viên hàng không, sinh viên trường Luật nên đã có sẵn nền tảng để vững vàng hơn trước biến cố cuộc sống.
- Cưới nhau đã lâu nhưng sao chưa thấy chị có con?
- Việc này không phải muốn là được. Trong cuộc sống, mình có được cái này thì sẽ bớt cái khác, hai vợ chồng tôi không quá quan trọng phải có con đẻ. Nếu vài năm nữa không thể có con và có duyên gặp đứa trẻ nào đó thì chúng tôi sẽ nhận nuôi, sẽ cho nó cuộc đời mình, tình yêu thương.
- Chị có nghĩ chiếc vương miện đã lấy của chị nhiều hơn là được?
- Đối với tôi thì danh hiệu Hoa hậu là một giấc mơ đẹp của thời con gái. Tôi được sống tốt hơn những người bạn cùng trang lứa, đi nhiều nơi và gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Cuộc sống luôn có những gian truân và thử thách. Cho đến thời điểm này tôi vẫn cảm ơn cuộc thi, vương miện không phải trách nhiệm mà đó là vinh dự, để cho mình động lực hoàn thiện bản thân.
- Cảm ơn và chúc chị hạnh phúc!