Diễn viên "Thương nhớ ở ai" thuê nhà chỉ để cất đồ của người yêu cũ

Nhiều người cho rằng diễn viên Trà My không bình thường khi vẫn giữ 50 kg đồ kỉ niệm của người yêu cũ dù bắt đầu tình yêu mới.

>>> Mời quý độc giả xem trailer phim "Thương nhớ ở ai". Nguồn Youtube:
Trà My sinh được nhiều khán giả biết đến với vai Hạnh - nữ chính phim truyền hình "Thương nhớ ở ai" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Bộ phim gây sốt thời điểm cuối năm 2017 - đầu 2018. Trái với nhân vật Hạnh hiền lành, mộc mạc trong "Thương nhớ ở ai", ngoài đời Trà My là cô nàng thông minh, cá tính, ưa nổi loạn.
Đến hiện tại, cô vẫn chưa có hoạt động nghệ thuật gì nổi bật sau vai diễn đáng nhớ nhưng được công chúng quan tâm vì những hình ảnh hở hang, phát ngôn sốc về chuyện sinh con. Gần đây, cô còn chia sẻ về việc để lông nách... Thậm chí, mẹ của Trà My còn nhắn tin cho con: "Công chúng họ đang muốn nghe lời hay ý đẹp mà sao dạo này con ra sao, không hiểu nổi".
Dien vien
Thời gian gần đây, Trà My "Thương nhớ ở ai" gây chú ý bởi những phát ngôn sốc. 
Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ về việc cất giữ đồ của người yêu cũ: "Mấy hôm nay mình mới đủ can đảm mở những chiếc hộp từ hồi chia tay người yêu cũ ra để dọn nhà! Những đồ mình giữ hầu như chả có giá trị về mặt vật chất, ví dụ một chiếc cặp da đã sờn rách, một cái bút đã hết mực... nhưng mình có thể kể từng kỉ niệm một cách tường tận với từng đồ vật cụ thể! Nhiều người nói mình không bình thường khi sau khi chia tay mà vẫn giữ gần 50 kg đồ kỉ niệm như vậy!
Mình từng chuyển ra Hà Nội với tình yêu mới và vẫn xách theo chừng đó đồ, rồi công việc thay đổi và chia tay người mới mình lại xách chừng đó đồ về lại Sài Gòn! Mình đã phải thuê riêng một cái phòng giá 5 triệu chỉ để cất 50 kg đồ đó! Chỉ vì mình không biết phải làm gì với chúng, và mỗi lần nhìn thấy mình lại khóc rất nhiều, có lẽ không phải vì buồn vì một tình yêu đã mất đi nữa mà chỉ là khóc một cách vô thức thôi.
Mình đã từng trải qua một thời gian dài chìm trong nỗi buồn vô tận và đã tự vượt qua được bằng cách tìm niềm vui trong công việc, tìm niềm vui với tình yêu mới, những sáng tạo và thăng hoa trong nghệ thuật. Nhưng bằng cách nào đó thì vết thương này chưa bao giờ lành mà vẫn luôn ở đâu đó trong lòng, mình đã từng tìm lại được những niềm vui mới trong cuộc sống, bằng cách đi tập thể thao thật cật lực, đi học những kiến thức mới về hội hoạ, nghệ thuật trình diễn, mình đã từng thấy đời cũng còn nhiều niềm vui và chẳng u ám lắm đâu.
Nhưng tất cả đã chấm dứt từ khi mình mở lại những chiếc hộp đã cũ này! Mình thật ngu ngốc, biết là không đối diện được mà vẫn mở ra làm gì? Bao nhiêu năng lượng mình cố gắng gieo trồng đã biến mất, mình sợ quay lại như trước, khi mà không hề có chút hứng thú để làm bất cứ việc gì, giống như một cái xác không hồn, chỉ tồn tại mà không phải là sống, hàng ngày chỉ biết ra công viên ngồi một mình, nhìn mọi thứ một cách vô hồn. Những cái cây, những con người hay những con vật phía trước mặt hoá thành những thước phim quay chậm về những kỉ niệm xưa cũ. Những dằn vặt về bản thân khiến mình đôi khi không muốn sống tiếp...
Mình thấy khó tha thứ cho bản thân, thấy thật đơn độc trên cõi đời này, chả có ai bên cạnh và cũng chả ai cần mình cả, nếu chỉ có một mình trên đời thì có nghĩa lý gì để tồn tại? Đối với nhiều người có lẽ khi có một gia đình, những người bạn thì ko thể cô đơn, đó là vì họ ko có nỗi cô đơn như mình trải qua mà thôi, giống như một cây hoa lạc loài và chẳng ai thừa nhận cũng chẳng ai đoái hoài! Có lúc mình đã cảm thấy bản thân mình chính là như vậy!
Nhưng mình sẽ cố gắng, mai đi tập thể thao trở lại, quay lại với những thứ mình từng hứng thú và công việc thôi! Hứa với bản thân chỉ buồn nốt hôm nay nữa thôi nhé, My Trà...".
Theo Thu Trang/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)