Không dùng scandal để tạo hình ảnh
- PV: Anh là một ngôi sao không có scandal. Bí quyết nào giúp anh giữ được hình ảnh của mình trong chiều dài hoạt động nghệ thuật?
- Ca sĩ Lam Trường: Tôi không có một bí quyết nào cả. Tôi nghĩ trong cuộc sống mình luôn phải chủ động mọi việc. Cần phải chủ động trong lời nói và hành động để tránh những scandal ngoài ý muốn.
Tôi đi hát từ năm 1996 và may mắn rơi đúng vào “thời điểm vàng” của môi trường âm nhạc Việt Nam khi đó. Bên cạnh đó, tôi luôn ý thức được việc phải tôn trọng khán giả và nghề nghiệp nên ngoài giọng hát, không dùng bất kỳ môt scandal nào để tạo hình ảnh cho mình.
- Từng sở hữu nhiều bài hát hit, nhưng quá lâu anh chưa có bài nào bật lên và qua được bóng của những bài như “Mưa phi trường” hay “Tình thôi xót xa”… Anh nghĩ sao về điều này?
- Đối với tôi đây là vấn đề bức thiết, “cây sống nhờ nước, ca sĩ sống nhờ ca khúc”. Trong âm nhạc còn cần phải có cả cơ duyên với ca khúc. Gần đây tôi cũng có bài “Katy” hay “Con đường tình yêu”… được người nghe tán thưởng, nhưng chưa có bài nào bật lên được.
Trước đây, tôi may mắn đi hát khi ca sĩ còn ít, báo chí dường như chỉ tập trung vào khai thác âm nhạc. Nhưng hiện nay ngoài đời sống âm nhạc còn có rất nhiều thông tin bên lề như scandal, sự kiện, đóng phim…
Ca sĩ nhiều thì lượng thông tin sẽ tăng lên, hòa lẫn nhau nên rất khó tạo hit. Để bài hát sống được lâu trong lòng công chúng còn khó khăn nhiều hơn nữa. Nhưng đây chính là điều khiến cho tôi cảm thấy thích thú, quyết tâm vượt qua với niềm đam mê của mình.
Tôi đã có nhiều năm đi hát và đã được đứng lên đỉnh cao của biểu đồ âm nhạc. Tôi thấy khán giả vẫn nói, hình ảnh của Trường trong lòng công chúng vẫn không phai. Do đó, tôi không hụt hẫng khi đi qua đỉnh cao và dự định tương lai của tôi đối với âm nhạc là vẫn tiếp tục đổi mới.
|
Gia đình ca sĩ Lam Trường. |
- Đã từng là một ngôi sao vào những năm 2000. Vậy anh có thể chia sẻ cuộc sống hiện tại của anh so với thời đỉnh cao?
- Tôi thấy mình vẫn thế, vì luôn điều tiết được cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, tôi thấy thật may mắn khi đi nhiều nơi được mọi người nhìn với ánh mắt thân quen, gật đầu chào hay xin chữ ký - điều đó thật hạnh phúc!
- Đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, ngày nay cái tên Lam Trường không có sức nóng so với những người đồng nghiệp khác, liệu có bao giờ anh cảm thấy hụt hẫng?
- Tôi đã có nhiều năm đi hát và đã được đứng lên đỉnh cao của biểu đồ âm nhạc. Tôi thấy khán giả vẫn nói, hình ảnh của Trường trong lòng công chúng vẫn không phai. Do đó, tôi không hụt hẫng khi đi qua đỉnh cao và dự định tương lai của tôi đối với âm nhạc là vẫn tiếp tục đổi mới. Có nhiều lúc áp lực trong công việc, tôi muốn co mình lại để làm vệc thầm lặng nhưng đó là một phút giây ngắn. Ngay sau đó, tôi đã lại bước ra đương đầu với khó khăn và đó mới là cuộc sống. Tôi thấy vượt qua khó khăn mới vượt qua được bản thân mình.
- Ca sĩ Thanh Thảo đã ra liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy, vậy anh có dự định ra liveshow?
- Tôi ít ganh đua lắm, nếu không ganh thì thôi, nhưng nếu đã làm thì phải làm gấp đôi, tôi sẽ làm kỷ niệm 40 năm luôn (Cười). Khi mà bạn bè tổ chức liveshow, mình rất cảm phục, vì vấn đề chi phí rất tốn kém, mỗi liveshow tốn khoảng vài tỷ đồng.
Trong khi hiện nay các chương trình truyền hình hình thực tế có nhiều và được tài trợ. Các bạn hiện nay làm liveshow cũng thường phải kiếm tài trợ. Một liveshow thông thường phải chuẩn bị trước từ 8 tháng đến cả năm.
Việc làm liveshow của tôi cũng khó khăn. Trước đây, không có liveshow nào của tôi được tài trợ cả vì tôi không muốn bị thay đổi tính chất chương trình. Ngày nay, các nhãn hàng cũng có sự thay đổi, tôi nghĩ, mình tới đây cũng nên thay đổi.
Giải thích sao cho hết, nói bao nhiêu cho đủ việc… vợ cũ
- Anh có cậu con trai sống bên Mỹ, lại còn bé. Điều này anh có cảm thấy lo lắng trong việc chăm sóc cũng như nuôi dạy con?
- Trước đây tôi đã lo rất nhiều. Đã có những lúc cha con gặp gỡ, bé ngỡ ngàng và chưa nhận ra mình là ai vì phải xa con khi bé còn quá nhỏ, mà con lại cần sự gần gũi. Điều này khiến tôi rất đau lòng và bất an, nhưng tôi luôn cố gắng tạo mọi cơ hội để gặp con.
Mỗi lần gặp con, tôi luôn đưa bé đi chơi thật vui để bé cảm nhận được tình cảm của người cha. Thấy bé lớn, khỏe mạnh và thông minh tôi rất vui mừng. Tôi cũng rất mong được gặp An - vợ cũ, để nói lời cảm ơn cô ấy vì đã chăm sóc bé rất tốt.
- Hiện tại, anh và vợ cũ vẫn chưa nói chuyện với nhau?
- Trước đây thì chưa nhưng hiện tại cũng đã nói một chút, tôi hy vọng tình hình được cải thiện tốt hơn. Mỗi lần gặp bé, tôi thấy An cũng dễ chịu hơn trước và có lẽ cô ấy hiểu được bé cần tình cảm người cha, sự thật vẫn là sự thật nếu có giấu bé điều gì chỉ là có lỗi với bé về sau.
- Có một thời gian, những thông tin chia sẻ của vợ cũ của anh - Ý An trên mạng cá nhân đã bị báo chí khai thác khá nhiều. Anh có thể chia sẻ tâm trạng của mình tại thời điểm đó?
- Thời gian đó tôi rất buồn và khó chịu, sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Mặc dù tôi rất muốn khống chế câu chuyện trong phạm vi gia đình, vì thông tin đã gây ảnh hưởng không chỉ những người trong cuộc mà còn liên đới đến nhiều người xung quanh. Có lúc tôi cảm thấy rất áp lực.
- Và anh đã chọn giải pháp im lặng?
- Tôi nghĩ giải thích sao cho hết, nói bao nhiêu cho đủ, cho nên chọn giải pháp im lặng và lo cho chuyện nội bộ được yên. Quan điểm của tôi là luôn mong muốn khi vợ chồng chia tay nhau vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp, để mình có thể dành cho con những điều kiện chăm sóc tốt nhất.
Nếu cứ giành nhau thì người thiệt thòi vẫn là bé và cũng chỉ có mẹ mới xứng đáng nuôi bé, vì mẹ là người mang nặng đẻ đau cũng như chẳng ai chăm sóc cho con tốt nhất ngoài người mẹ.
- Bé Kiến Văn sống ở Mỹ, vậy con có biết cha mình là một ca sĩ nổi tiếng?
- Gần đây tôi có hỏi bé, là có biết ba là ca sĩ không? Bé bảo biết nhưng mình vẫn chưa cho bé xem nhiều clip. Sau này lớn lên sẽ cho bé xem, chắc bé sẽ vui và ngạc nhiên.
- Anh có thể chia sẻ, kỷ niệm nào với Kiến Văn mà anh nhớ nhất?
- Đó chính là phút giây bé chào đời và chính tay tôi cắt rốn cho bé. Bác sĩ bên Mỹ cho phép tôi được làm điều đó và khi bé cất tiếng khóc tôi thấy thật hạnh phúc. Cảm xúc lúc đó thật khó diễn tả nên lời. Phút giây đó đã in sâu suốt cuộc đời mình!
- Mỗi lần gặp gỡ con và chia tay, anh có suy nghĩ gì?
- Lần nào chia tay con ra về, tôi cũng đứng mãi như không dứt được ra, bé còn không hiểu chuyện nên đã hỏi: “Sao ba không về với con?”. Tôi chỉ biết nói: “Ba đi công tác”. Cảm giác đó rất buồn…
- Cảm ơn và chúc anh may mắn, hạnh phúc!