Người phụ nữ đi trong cõi mộng
Tiến sĩ Tô Thanh Phương - Trưởng khoa Cấp tính nữ (khoa T6), Bệnh viện Tâm thần Trung ương I - nhớ về những người phụ nữ bị hội chứng kỳ lạ dẫn đến những hoang tưởng rằng thế giới này thật đau buồn và chỉ muốn tìm bỏ đi như một con vật hoang.
“Nhiều trường hợp bệnh nhân khổ lắm. Người ta vẫn nói không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mắc bệnh trầm cảm khiến bệnh nhân chỉ muốn chết và được chết”, bác sĩ Phương chia sẻ.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Tr. 30 tuổi (Quốc Oai, Hà Nội) trầm cảm nặng. Khai thác tiền sử từ người thân bệnh nhân, các bác sĩ biết được chồng chị Tr. đi ngoại tình với một người hàng xóm ngay cạnh. Hắn lừa vợ vay tiền ngân hàng để làm ăn rồi ôm đống tiền bỏ đi theo người tình. Một tháng sau, anh ta về nhà. Trên hành trình trốn chạy cùng người tình, hắn đã tiêu hết khoản tiền vay ngân hàng.
Không nói chuyện, không cười, không khóc, ánh mắt chị ngày càng đờ đẫn hơn. Khóe mắt khóc nhiều ngày chồng bỏ đi không còn lanh lợi, thay vào đó nó trở nên vô hồn. Mỗi ngày đi qua, chứng trầm cảm của chị nặng thêm. Ai cũng nghĩ chị buồn chuyện gia đình nên như vậy. Khi sóng gió qua, anh chồng cũng biết lỗi thì chị sẽ vui dần lên, cốc nước nóng sẽ nguội dần nhờ thời gian.
Nhưng ngày đó càng xa dần mà thay vào đó là căn bệnh "lạ" của chị xuất hiện. Không vật vã trách móc chồng, chị Tr. như một người đàn bà từ thế giới khác bước về. Khi hỏi chuyện, chị ít tiếp xúc và tỏ rõ sự bất cần đời. Chị nói với mẹ đẻ của mình: "Cuộc sống không bằng cái chết. Có khi con chết đi cho nhanh".
Thế rồi, chị Tr. bỏ đi hoang khắp nơi. Trong vô thức của chị, cuộc sống này buồn chán lắm, mọi người đang sắp chết đến nơi rồi, não của chị bị ủng úa và thân hình tàn tạ. Bỏ nhà ra đi, chị giống như một con thú dại, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường. Có những đêm chị nằm ngủ trên đê, ngoài bờ sông. Hơn 10 ngày đi hoang, chị không nhớ được những gì. Chồng chị lo sợ đã bỏ trốn mất vì không muốn sống cùng người điên. Hai đứa con gái nhỏ cũng sợ mẹ.
|
Hội chứng xác sống thực ra là một dạng bệnh tâm thần.
|
Bà Nan, mẹ chị Tr., đành ngậm ngùi thuê người đi tìm con gái. Về nhà, gia đình bàn bạc đưa chị đi khám bệnh tại bệnh viện tâm thần. Các bác sĩ kết luận chị Tr. bị hội chứng Cotard, hay còn gọi là hội chứng xác sống.
Trong lúc tỉnh, lúc mơ chị vẫn kể lại ngày chị lang bạt giang hồ và có nhiều người đàn ông đã cưỡng bức chị. Không có cảm giác, nên khi bị lạm dụng tình dục chị không hề hay biết. Người chị như một xác sống. Khoái cảm tự nhiên bây giờ cũng không khiến chị rung động. Vừa vào điều trị, bác sĩ phát hiện chị Tr. có bầu.
Điều đáng buồn, cái thai xuất hiện trong khoảng thời gian chị đi hoang nên bố đứa trẻ là câu hỏi khó với gia đình. Lo sợ bị bệnh truyền nhiễm, chị Tr. còn được thử máu nhưng may mắn căn bệnh thế kỷ không nhiễm vào máu chị. Đứa trẻ sinh ra trong vô thức của người mẹ. Bản năng làm mẹ ở chị Tr. không còn. Nhìn đứa trẻ, chị không âu yếm. Trong cơn buồn chán, chị Tr. còn tự tay xé toạc vùng kín. Máu chảy nhưng người phụ nữ vẫn không biết đau. Chị chỉ ngồi im nhìn mọi người xung quanh đang chỉ trỏ.
Bác sĩ Tô Thanh Phương kể, những người phụ nữ bị chứng khiến họ trở nên hoang tưởng. Phụ nữ bị điên thì trăm cái khổ. Nhiều trường hợp người thân đành bó tay, nuốt nước mắt để họ “phá cũi xổ lổng” đi như ma ám ngoài mưa gió, lều quê quán chợ, "tới đâu là nhà, ngã đâu là giường". Trước khi đi, nhiều bà mẹ cực chẳng đã còn đặt vòng tránh thai hoặc triệt sản cho con gái điên của mình, để tránh bị mang thai khi gặp "yêu râu xanh".
Thế nhưng, vẫn có những người đàn bà phải rời nhà thương điên sang bệnh viện phụ sản. Thậm chí có bệnh nhân nữ đang hò hét trong trạng thái khỏa thân thì lên cơn đau đẻ, nhập viện sản và sinh nở một cách ngơ ngẩn, thẫn thờ.
Ảo giác xui khiến thích làm nghề đào mộ
Trường hợp của bệnh nhân Vũ Văn X., 24 tuổi, quê ở Thanh Hà, Hải Dương lại có biểu hiện rất lạ. Lúc nào X. cũng cho rằng mình được người ta xui khiến đi đào mả nhà hàng xóm. Nghĩa trang của thôn, X. mang cuốc, xẻng ra đào hết lên. Ở thôn người ta phải cử người trông coi X. vì sợ cậu sẽ "san bằng" nghĩa địa.
Tìm tiểu sử của X. bác sĩ phát hiện cậu không có mâu thuẫn gì với bất cứ gia đình, cá nhân nào trong thôn nhưng không hiểu sao X. lại có ý nghĩ như vậy. Trả lời người thân, X. liên tục cho rằng chủ nhân của ngôi mộ nhờ cậu đào lên. X. liên tục khẳng định mình không làm sai mà chính những gia đình có người thân nằm ngoài nghĩa địa đã làm sai khi họ bảo đào mộ họ lên thì không đào mà để người đó phải đến nhờ X. ra đào hộ.
X. luôn chứng tỏ bản năng có thể nghe thấu người âm nói gì của mình. Cậu chỉ vào đầu mình và nói: "Não này là của trời ban cho, là con của trời nên sẽ thay trời giúp đỡ người đau khổ". X. ám chỉ người đau khổ là những người nằm dưới mộ sâu. Hãi hùng hơn, nhiều đêm cậu lăn, lê, bò, soài trên những ngôi mộ đã xây vững chắc. X. tỏ ra đau khổ khi cuốc, xẻng của cậu cũng không giúp người nằm dưới mồ xây chắc chắn kia có thể lên dương thế được.
Người nhà của X. cho biết cậu không có biểu hiện gì lạ trước đó. Năm ngoái, X. từ Tây Nguyên về nhưng cậu vẫn chăm chỉ giúp bố mẹ làm ăn. Vào một ngày nọ, gia đình đang ăn cơm thì thấy X. vác cuốc đi ra ngoài cánh đồng hướng về phía nghĩa địa. Thấy vậy, mẹ X. chạy theo hỏi thì X. trả lời "đi đào mộ".
Bà tưởng con mình nói đùa, nào ngờ buổi chiều có người đến gia đình mắng "thằng X. đã đào ngôi mộ chưa đến giỗ đầu tung hết lên". Đào bằng cuốc mệt, X. dùng tay bốc đất ném lên. Vừa đào, cậu vừa lẩm bẩm "Sao phải khổ thế này". Gia đình, hàng xóm chạy ra nghĩa địa xem "cái thằng X. nó đào mả cả làng lên rồi".
X. hay nói biểu hiện của người chết hơn là người sống. Cậu cho rằng đời sống này khổ cực quá, địa ngục không phải là ở âm ti mà trên trần gian, vì thế những người chết phải lên trần gian để trở về với địa ngục thật. X. luôn cho rằng mình nghe được những người dưới mồ nói chuyện.
Người nhà X. ban đầu nghĩ X. bị ma làm. Gia đình thuê thầy cúng cả tháng, bệnh tình của X. ngày càng nặng hơn. X. không có biểu hiện phá phách mà cậu chỉ hoang tưởng rằng mình là người cứu nhân, độ thế cho cõi chúng sinh. Có lần, nửa đêm X. bỏ nhà ra nghĩa địa cuốc bới hết những ngôi mộ chưa xây. Cả làng bị động mộ, còn X. cho rằng "người nằm dưới mộ nhờ cậu cuốc lên".
Các bác sĩ Bệnh viện Tâm thần trung ương chẩn đoán, X. mắc chứng loạn thần và do ảo thanh sai khiến. Khi ảo thanh xuất hiện, cậu không chiến thắng được ảo thanh nên đã làm theo.
Tiến sĩ Tô Thanh Phương - vị tiến sĩ đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu chi tiết về bệnh trầm cảm trong đó hội chứng Cotard hay còn gọi là hội chứng xác sống. Ông cho biết ở hội chứng này, bệnh nhân hoang tưởng phủ định bản thân, phủ định thế giới cho rằng bản thân mình chỉ là cái xác còn phần hồn đã không còn. Người bị hội chứng này luôn muốn tìm đến cái chết bất cứ lúc nào.
Đa số những bệnh nhân bị trầm cảm nặng không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến hội chứng này. Việc điều trị cũng tùy thuộc vào từng bệnh nhân. Có bệnh nhân nhận thuốc, nhưng cũng có bệnh nhân không nhận thuốc.
Ở Việt Nam, bệnh trầm cảm đã được quan tâm hơn nên ít bệnh nhân bị trầm cảm nặng phải nhập viện. Những trường hợp chỉ muốn chết và cho rằng mình đã chết đi hoang sống vạ vật như hồn ma trên dương thế không nhiều nhưng cũng đủ cho các bác sĩ nhớ đời. Biểu hiện của Tr và X. đều là một dạng trầm cảm nặng, bệnh nhân hoang tưởng và phủ nhận thân xác mình cho rằng mình có quyền năng tuyệt đối.
BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU