LTS: Cầm đồ để ăn nhậu, hẹn hò "trao tình", "trốn" không về vì sợ bố... là những "chiêu trò" của sinh viên không về quê trong dịp Tết dương lịch. Kienthuc.net.vn xin giới thiệu đến bạn đọc loạt bài "Tết sinh viên". |
Mọi chuyện bắt đầu từ cậu lớp trưởng. Trong môn thi học kỳ cuối cùng, vừa bước ra khỏi phòng thi, thấy nhóm con trai đang đứng lao xao bàn tán nội dung đề bài, cậu này hào hứng nói lớn: “Nhậu chứ anh em, cuối năm tết nhất rồi xả bớt cái đen đi!...”.
Có người khơi mào, cả nhóm nhao nhao cho đó là sáng kiến hay, không nên trì hoãn trong lúc thảnh thơi nhất này. Sau phút hội ý chớp nhoáng, địa điểm lựa chọn chính là quán bê thui gần trường.
Ban đầu là 7 thằng, sau tăng lên gấp ba. Đã nhậu thì phải có nếp, có tẻ với vui, vậy là mỗi thằng lại gọi thêm ít nhất một cô là người yêu hoặc bạn thân. Quay đi quay lại, trong quán đã lên tới trên 40 người, cả nhóm phải chia thành hai dãy bàn dài mới đủ nơi ngồi.
Rượu vào lời ra, càng uống càng không ai chịu say, đến nỗi quán nhậu nhỏ trong con hẻm hết cả can rượu lớn vốn thông thường để bán hết cũng phải mất vài ngày, chủ quán phải điện gọi đầu mối tiếp thêm rượu.
|
Anh Tý cho biết, vì sĩ diện mà nhóm con trai trong lớp những ngày sau đó không ít đứa phải ăn rau thay cơm.
|
Những “cây văn nghệ” trong lớp cũng được dịp thể hiện, thôi thì đủ thể loại nhạc, người hát kẻ minh họa, khí thế hào hứng lấn áp những “ma men” đang chầu chực. Đến 21h đêm thì quá nửa đã ngật ngưỡng say, đứng ngồi không vững, nói không rõ câu, phải tựa vào nhau mới không bị ngã. Cuộc nhậu kéo dài từ 17h30 đến gần 21h, hết hơn 3 triệu đồng.
Cầm hóa đơn trên tay, nhóm con trai “xua” đám con gái đi ra trước để giải quyết phần tế nhị là “cam pu chia”, mỗi thằng chịu một phần. Dốc hết hầu bao của trên 20 thằng thì đủ 3 triệu để thanh toán cho chủ quán.
Cả nhóm đang liêu xiêu đi ra khỏi quán, bỗng phía trước trong nhóm con gái xuất hiện tiếng nói lớn: “Ố, mới có 9 giờ thôi à?!”. Đâu đó có tiếng thanh thanh phái nữ đáp lại: “Ừ, tưởng khuya rồi chứ!...”.
Không biết câu nói của nhóm con gái có ẩn ý gì hay không nhưng trong nhóm con trai đang bá vai nhau để đi cho vững lại có thằng hào hứng lên tiếng: “Đi hát nữa chứ về làm gì, đang sớm!”.
Thằng Tùng vốn được xem là có tính cẩn thận nhất lớp, cấu vai mấy đứa nói nhỏ: “Về thôi, hết sạch tiền rồi”. Thằng Hưng xua tay, boa loa cái miệng: “Tiếp đi, tao cho nợ, năm cuối rồi chơi cho đã, ra trường lại ân hận vì không được chơi. Với lại đã chơi thì phải tới bến mới thăng hoa…”. Cả nhóm con trai trố mắt vì cho rằng thằng này đang nổ. Rõ ràng lúc nãy có mấy trăm ngàn trong ví nó đã vét sạch hết rồi còn gì mà cho mượn.
Như biết mọi người đang nghi ngờ, thằng này giải thích tiếp: “Đem con xe của tao tới thẳng quán mà cầm lại đó chứ tụi bây lo cái gì. Toàn bọn chết rét!...”.
Đang lúc ngà ngà say, mọi ý kiếm đưa ra đều được cho là tốt. Ngay lúc cần tiền để ăn chơi mà có xe để cầm cố thì không còn gì hay hơn. Thằng Quyết hớn hở chạy lên phía trước nhắc nhóm con gái không ai được về mà đi chơi tiếp. Điểm lựa chọn là quá karaoke Ca Dao, một quán thuộc hạng sang nhất gần Trường Đại học Đà Lạt.
Thằng Hưng về phòng phóng con xe Dream Tàu đỗ xịch trước quán karaoke rồi vào cùng nhóm bạn đang hát hò ở trong. Do quá đông nên lớp tôi phải thuê 3 phòng để hát.
Thật ra lúc này còn sức nữa đâu mà hát, đứa nào cũng khàn hết cổ rồi, nói còn không thành tiếng thì hát cái nỗi gì, nhưng vui thì cứ chơi, đâu có lo lắng gì cho ngày hôm sau xoay đâu ra tiền để trả nợ nữa.
|
Sau những cuộc vui, nhiều sinh viên lâm vào nợ nần. Ảnh minh họa
|
Vào phòng hát, bia cứ bật ào ào, say rồi thì còn cảm giác gì nữa đâu, bia mà uống cứ như nước lã, cả nhóm chúng tôi hào hứng dô hò chúc mừng lẫn nhau mà chẳng biết chúc mừng vì lý do gì. Hết chúc chung lại đến chúc riêng, chúc thằng này tán được người yêu xinh, thằng kia lớ ngớ mà vớ được người đẹp…Phòng này kéo qua “giao lưu” với phòng kia, nhạc dance được bật hết cỡ, cả nhóm nhảy nhót, hò hét như đàn ong vỡ tổ.
Đều đặn, cứ khoảng 30 phút nhân viên phục vụ lại kéo vào một thùng bia. Đến 12 giờ khuya thì màn hình thông báo hết giờ. Hóa đơn thanh toán cả ba phòng hết hơn 3 triệu. Vậy là buộc phải bắt nợ con xe Tàu, chủ quán nhăn nhó nhưng trong tình cảnh này thì không còn sự lựa chọn nào tốt hơn.
Lúc này đã 12 giờ khuya, tất cả các nhà trọ đã khóa cửa, cả nhóm trai gái phải tựa vào nhau để đi, nói không thành lời vì khản cổ. Không biết về đâu, gần 40 đứa kéo hết cả ra công viên nằm ngồi la liệt. Lúc này, men rượu bia lẫn lộn mới ngấm, nhiều đứa trong lớp chúng tôi nôn thốc nôn tháo. Có đứa mệt quá thiếp đi như chết, mặc cho đàn muỗi được dịp thi nhau hút máu.
Chỉ sau một đêm ăn chơi vô độ, trông mặt mũi đứa nào cũng bơ phờ nhưng khổ nhất là những ngày sau đó, vì cả hội phải vay mượn tiền để trả nợ, rồi đến mỳ tôm cũng không có mà ăn.
Để khỏi chết đói, nhiều đứa chúng tôi phải đi đến các phòng khác trong cùng nhà trọ để ăn ké mỗi phòng một ngày. Không ít đứa cũng vì chút sĩ diện, quyết không “ăn chực” nên đành cảnh ăn rau cả tuần. Có đứa “bản lĩnh” hơn thì bỏ học ít hôm hành nghề phụ hồ để có tiền ăn và trả nợ.
Cách đây 7 năm, một đêm chơi bời hết gần 7 triệu đồng quả là kinh khủng, nhất là những sinh viên nghèo chúng tôi. Bây giờ nhớ lại vẫn cứ thấy gai gai, sờ sợ… nhớ đời thời sinh viên.
Khắc Lịch (
Ghi theo lời kể anh Đoàn Công Tý ở Đà Lạt)
TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU