Cái giá cho anh vào “tròng”
Ngày ấy tôi là sinh viên năm tư, quen chồng tôi bây giờ vào một dịp lễ hội sinh viên do trường tổ chức. Anh đẹp trai, con nhà giàu, rất vui vẻ và hòa nhã với bạn bè. Ngay từ khi gặp, tôi đã có thiện cảm, quý mến anh.
Những ngày sau đó, tôi nghĩ về anh rất nhiều rồi cố ý thể hiện để anh hiểu tình cảm của mình. Tôi thấy may mắn khi tình cảm của hai đứa ngày càng tốt hơn. Nhưng khi chính thức thành người yêu, tôi nhận ra bên anh có quá nhiều cô gái xinh xắn hơn hẳn tôi, họ cũng lộ rõ ý muốn tán tỉnh anh nữa. Vì thế tôi suy nghĩ để có anh không còn cách nào khác là cho anh vào “tròng” như mọi người vẫn nói.
|
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con trai tôi thấy hối hận đã làm như thế. |
Thời gian trôi đi, chúng tôi có những hành động thân mật, rồi đi quá giới hạn. Do chủ ý nên tôi có bầu khi đang chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp. Chia sẻ với anh về điều này, ban đầu anh đòi bỏ đứa con này đi. Tôi thấy sốc lắm nhưng vẫn đề nghị anh cùng đi khám, nếu là con trai thì để lại.
Trên đường chở tôi đi khám, tôi cứ cầu để có con trai vì có thế tôi mới có anh, giữ lại con. Kết quả xét nghiệm, thai nhi 4 tháng tuổi, khỏe mạnh, giới tính được bác sĩ “nói thầm” là con trai. Liền sau đó, anh gọi điện cho bố mẹ thông báo để chuẩn bị cho chúng tôi lấy nhau sau khi ra trường.
Tôi không ngờ cùng với việc cái bầu lớn lên là những lời dè bỉu của bạn bè, nước mắt của mẹ và những lời dị nghị từ gia đình anh.
Tủi hổ nhất là sau khi về nhà anh, bà con lối xóm cũng xì xầm bàn tán. Họ bảo tôi khôn, cưa đổ được công tử con nhà giàu sụ, sinh con xong lại được gia đình nhà chồng xin việc cho.…. Nhưng ám ảnh lớn nhất của tôi là những cái nguýt dài của mẹ chồng và câu nói của mẹ với mọi người “ối giời, chắc gì đã phải cháu tôi!?”
Ngày tôi vượt cạn, chỉ có mẹ đẻ bên cạnh. Chồng còn phải đi chơi với bạn, mẹ chồng phải lo cho con gái. Lúc đó tôi đau lắm, mong lắm một cuộc điện thoại, một hình bóng của chồng hay một lời động viên từ gia đình ấy, nhưng tất cả đều là vô vọng. Nước mắt tôi chảy ngược. Tiếng khóc chào đời của trai tôi làm tôi đứt từng khúc ruột. Tôi tiếc cho sự bồng bột của tôi để con trai tôi phải gánh hậu quả.
… Và sự lặng lẽ ra đi
Sau khi tôi sinh, chồng tôi hay tin chạy về. Tôi vui lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng hạnh phúc đó chưa được bao lâu về nhà thì đối mặt với mẹ chồng. Hàng ngày mẹ mắng nhiếc vì có thêm người trong nhà. Vì lúc đó con gái bà cũng đang nghỉ sinh ở với gia đình chồng tôi.
Cố gắng hết tháng tôi xin phép được về quê ngoại. Bố chồng tôi không đồng ý, nhưng mẹ chồng tôi thì cứ như muốn đuổi tôi đi ngay. Bà nói, thằng cháu hoang đó giữ làm gì. Nó có muốn mang đi đâu thì đi cho rảnh mắt. Chồng tôi thì nghe lời mẹ.
Đắng lòng ôm con về quê mẹ, trái tim tôi mỗi ngày một tan nát khi nghe bà ngoại hát ru cháu chiều chiều. Trong căn nhà nhỏ nơi miền quê ấy, hơn một năm qua, tiếng ru ấy cứ kéo dài để nuôi giấc đứa con trai tôi. Và nhất định sau này con trai tôi lớn, tôi sẽ dạy cho con trọng nghĩa, trọng tình,….
Ngọc Liên (ghi theo tâm sự của chị Nguyễn Thị Ánh, Lang Chánh- Thanh Hóa)
TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU