Tôi và Thủy đã có những năm tháng yêu đương mặn nồng nhất thời hoa niên. Tuy nhiên, khi tôi dẫn em về ra mắt gia đình trong đầu xuân năm nay thì nhận phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình.
Vốn có truyền thống buôn bán lâu đời nên các thành viên trong gia đình rất tín, thường xuyên đi xem bói, coi vận mệnh tuổi tác. Chị gái tôi, thời thanh niên cũng yêu một người con trai rất sâu đậm. Mối tình tưởng chết đi sống lại ấy rốt cuộc cũng phải dừng bước trước sự cấm cản quyết liệt từ phía mẹ tôi. Lý do chỉ vì chị tuổi Thân, anh tuổi Tỵ, nằm trong "tứ hành xung".
|
Mẹ tôi kịch liệt phản đối vì cho rằng Thủy có tuổi "tứ hành xung" với bà. Ảnh minh họa |
Khi chị gái có ý định chống đối lại gia đình và đi theo tiếng gọi của tình yêu, mẹ tôi thậm chí tìm cách tự tử để ngăn cấm. Trước sự ghê gớm của gia đình, chị đành nuối tiếc để người đàn ông mình yêu ra đi.
Giờ đến lượt tôi. Lịch sử gia đình lặp lại, tuy có biến đổi đôi chút nhưng hệ quả người trong cuộc phải gánh chịu là như nhau. Số là Thủy tuổi Hợi, không thuận chiều với mẹ tôi tuổi Dần và chị gái tuổi Thân. Nằm trong vòng "tứ hành xung" với cả mẹ chồng và chị chồng tương lai, Thủy chẳng có cơ may nào để gỡ gạc "ăn điểm" trở lại.
Nếu liên quan đến một gia đình có tư duy thông thoáng, có lẽ chuyện tình cảm của tôi và Thủy không đến mức trắc trở như vậy. "Còn nước còn tát", tôi đã nhiều lần lựa cơ hội thuận lợi, tỉ tê với gia đình nhằm đả thông tư tưởng. Tôi nói cốt yếu con người Thủy thế nào, đó chính là yếu tố chính đảm bảo hạnh phúc vợ chồng con sau này.
Hơn nữa, nếu tuổi tôi và tuổi Thủy nằm trong tương khắc còn có cái mà nói. Đằng này lại xa cách đi một chặng, chỉ liên quan đến mẹ chồng, chị chồng tương lai, không lý gì những chuyện nực cười như thế vẫn chi phối tư tưởng gia đình trong thời đại tân tiến ngày nay.
Nhưng mặc cho tôi lời hơn lẽ thiệt, hễ cứ đề cập đến vấn đề này là bầu không khí nặng nề bao trùm xuống gia đình. Mẹ tôi thậm chí bỏ ăn, chỉ lên chùa cầu Phật để mong tôi "thức tỉnh trở lại". Càng cấm cản, tình yêu của tôi và Thủy càng như có chất xúc tác mạnh mẽ, trở nên đắm đuối không rời. Thủy thậm chí bàn với tôi, "chơi quả liều" thả để em sớm có bầu. Đằng nào cũng là máu mủ trong gia đình, đến nước ấy mẹ tôi không thể không đồng tình.
Tuy nhiên nhìn gương chị Thanh con dâu bác ruột tôi, cũng chơi "nước cờ" như vậy. Từ khi về làm dâu trong gia đình, chị chịu không ít tủi nhục. Cái tiếng "giăng bẫy, mồi chài" con trai nhà họ để được vào cửa làm dâu trong gia đình như bủa vây khiến chị không kiêu hãnh ngẩng cao đầu lên được.
Nhìn người yêu rầu rĩ khi nghĩ đến tương lai hai đứa chẳng có chút gì tươi sáng, tôi buồn bã vô cùng. Không khá hơn tôi, mỗi lần gặp gỡ Thủy chỉ khóc và đôi khi em nói đã đến lúc mệt mỏi quá rồi, cần phải buông tay. Chúng tôi đã thử xa nhau hơn một tháng để kiểm chứng lại cảm xúc của bản thân với đối phương.
Tuy nhiên chỉ mới được thời gian ngắn, cả hai đã nhớ nhung đối phương đến mức không chịu nổi.Thuyết phục gia đình không khả dĩ, còn để lỡ mất tình yêu lớn trong đời, tôi không đang tâm.
Tôi phải làm gì để thay đổi lối tư duy mê tín đã khắc sâu thành lề thói trong gia đình, những mong mọi người nhìn nhận lại tư cách con người Thủy và công tâm đón nhận em?