Không biết cháu bệnh gì mà chỉ còn da bọc xương, bà Đ. đã đưa cháu lên Bệnh viện Sản - Nhi An Giang để điều trị. Tuy nhiên, do bệnh đã ở giai đoạn cuối, bé T. qua đời giữa tháng 5/2020.
Theo Infonet, sau khi cháu qua đời, bà Đ. mới nhớ lại thời điểm T. khoảng 3 tuổi, bé chạy về méc bị anh hàng xóm tên V. (nghe nói nhiễm HIV) chích kim vào người.
Bị bé T. gọi là “V. si đa”.Tức giận, V. chạy ra hè, đè T. xuống và chích kim vào đùi. Chạy về nhà mách bà, T. còn lấy một cây nhỏ thay cây kim kẹp vào đùi để mô tả hành động của V. Ngoài V. và bé T., không có ai khác trực tiếp chứng kiến sự việc.
Do hiểu biết hạn chế và chủ quan, bà Đ. đã không đem cháu đi xét nghiệm ngay, cũng không kiện tụng gì.
“Cứ cháu sốt thì tui mua thuốc sốt cho nó uống. Nó bị nổi ghẻ, sợ nó bị ban, tui chở đi khám, hốt thuốc nam. Miệng nó bị nổi đẹn, ai chỉ cây cỏ gì thì tui kiếm giã cho nó ngậm. Bị tiêu chảy, tui kiếm thuốc cầm lại. Có đợt, người T. ốm nhom mà bụng bự quá, tui tưởng xơ gan. Cháu thường đòi ăn ghẹ, sò và nhiều đồ bổ, nhưng không hiểu sao càng ăn càng sụt ký, chỉ còn 15kg, 12kg rồi khoảng 9kg (lúc mất).
Mấy khi bán vé số được nhiều, có tiền mua món ăn T. thích nhất, nó cũng không nuốt nổi vì đau miệng và mệt. Tui cũng nhiều lần dẫn cháu đi khám ở bệnh viện địa phương, nhưng bác sĩ cho thử máu, siêu âm vẫn không phát hiện nhiễm HIV. Nếu tui nhớ và kể vụ T. bị chích kim có dính máu HIV chắc bác sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân nhanh hơn”, bà Đ. sụt sùi bên di ảnh của cháu.
Đầu mùa dịch bệnh Covid-19, được cứu trợ 10kg gạo, bà Đ. bán lấy tiền đổ xăng chở T. đi miệt Bình Thủy (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) hốt thuốc nam cho cháu uống, vẫn không khá lên. Với sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, T. được nhập viện tuyến huyện rồi tuyến tỉnh, và chẩn đoán hội chứng sốc nhiễm độc, viêm phổi, bệnh HIV dẫn đến nhiễm trùng khác - tiên lượng nặng.
Chị Ngọc Sương (nhịp cầu nhân ái giúp đỡ viện phí cho gia đình) không cầm được nước mắt khi T. trong những ngày thập tử nhất sinh trên giường bệnh vẫn hồ hởi với những món đồ chơi của chị đem tới, và mếu máo đòi lại khi anh trai mượn.
Giờ những gì còn lại của đứa cháu đáng yêu là những kí ức, những đoạn clip em hát nhạc chế, nhảy múa tươi vui quay bằng điện thoại mà cả hai anh em dành dụm tiền mua. Bà Đ. không khỏi hối hận, thầm ước mong mình hiểu biết nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn sau sự cố lây nhiễm HIV năm xưa, thì có lẽ không xảy ra chuyện thương tâm như ngày hôm nay.