Mai và Hùng lấy nhau là kết quả của một cuộc mai mối ở quê. Bố mẹ hai nhà vốn là những người cùng xóm với nhau. Thuở ấy, Mai là cô gái nề nếp, hiền lành, ngoan ngoãn được nhiều người ở quê yêu mến. Hùng mới ra trường, đang đi làm thuê cho một công ty tư nhân.
Lúc lấy Mai, lương của Hùng cũng đủ cho hai vợ chồng thuê một cái nhà nhỏ sống tạm ở một thành phố đắt đỏ như Hà Nội. Từ quê lên, kiến thức chỉ mới hết cấp 3 nên Mai nhận đi làm giúp việc cho một gia đình khá giả để tăng thu nhập. Cô chỉ làm ca từ sáng đến chiều tối, sau đó về nhà cơm nước cho chồng.
Ba năm đầu, hai vợ chồng Hùng quyết định kế hoạch chưa sinh em bé để phấn đấu sự nghiệp. Hùng vốn là người mạnh mẽ, nhanh nhẹn nên từ một nhân viên bình thường anh nhanh chóng nắm bắt được bí quyết kinh doanh, quen biết nhiều bạn hàng nên anh đứng ra làm riêng, mở một công ty kinh doanh nội thất gỗ nho nhỏ.
Lúc này, kinh tế gia đình đã khá lên nhiều nên Hùng quyết định cho Mai nghỉ việc giúp việc và sinh con. Một năm con, con gái ra đời trong niềm vui của cả hai người. Lúc con được ba tuổi bắt đầu đi học mẫu giáo cũng là lúc công ty của Hùng đã lớn mạnh, mở thêm nhiều chi nhánh ở các tỉnh gần Hà Nội.
Con đi học, chồng đi làm, Mai ở nhà bí bách muốn đi làm việc trở lại nhưng Hùng không đồng ý. Anh bảo, với trình độ của cô giờ cũng chỉ có thể đi làm giúp việc nhưng như thế là làm xấu mặt anh, một giám đốc có địa vị xã hội.
|
Ảnh minh họa. |
Càng ngày, Hùng và Mai càng không có tiếng nói chung. Trong lúc Hùng ra ngoài quảng giao thì Mai ở nhà cơm nước, dọn dẹp như một cái bóng nên lúc Hùng về nhà cũng không biết nói chuyện gì với vợ. Bị phụ thuộc kinh tế hoàn toàn vào chồng nên Mai chỉ biết ra sức nấu nướng cho chồng con những món ăn ngon. May chăng hai vợ chồng có những lúc gần gũi đó là lúc lên giường.
Hùng tuy là một giám đốc giàu có nhưng anh ta không hề ngoại tình như nhiều giám đốc khác có phòng nhì ở ngoài. Hùng vẫn sinh hoạt vợ chồng đều đặn với Mai, thậm chí với tần suất cao bởi Hùng rất cao to, khỏe mạnh. Tuy nhiên, tính Hùng rất gia trưởng, nên ở trên giường hầu như chỉ có anh ta được thỏa mãn còn Mai thì chiều chồng là chủ yếu.
Càng ngày Mai càng héo mòn trong căn biệt thự to. Con đã đi học cấp 1 ở một trường quốc tế có xe đưa đón. Buổi tối ăn cơm xong là nó lên phòng học bài, hai mẹ con cũng không quá gần gũi vì lớn lên trong hai môi trường hoàn toàn khác. Chồng thì đi làm, về đến nhà ăn cơm xong là lên phòng làm việc. Từ quê lên đi làm giúp việc nên Mai cũng chẳng có bạn bè gì. Mỗi lần Mai đề xuất việc đi làm cho đỡ buồn chán đều bị Hùng gạt đi, chửi bới không ra gì, thậm chí tát cô, cách nói của anh ta hoàn toàn xem thường Mai.
Hùng nghĩ, việc cho Mai sống trong nhung lụa, đưa tiền cho Mai tiêu thoải mái chứng tỏ anh ta là một người chồng quá tốt rồi. Hùng vẫn thường nói với Mai điều này và bảo Mai quá sung sướng khi có người chồng như anh ta. Nhưng Hùng đâu biết, bao năm qua Mai đã biết bao lần phải khóc khi thường xuyên bị nhà chồng gọi lên chì chiết không giúp được gì cho chồng thì sống cho biết thân biết phận. Lại thêm ông chồng vô tâm, gia trưởng nên Mai phải chịu đựng rất nhiều.
Và rồi con giun xéo lắm cũng oằn, Mai xách túi ra đi trong một ngày mưa tầm tã để lại cho Hùng một tờ đơn ly hôn. Đúng hôm đó, Hùng về nhà trong một tâm trạng bực tức vì bị lừa một đơn hàng rất lớn. Nếu không tìm được kẻ lừa đảo thì anh ta phải đền bù một khoản không hề nhỏ. Về nhà thấy biệt thự tối om, không còn bóng dáng Mai, cầm lá đơn ly hôn cô để lại anh ta càng tức tối chửi ầm lên. Hùng nghĩ sao cô ta dám bỏ một người chồng như anh ta. Đã thế cho cô ta đi luôn.
Sau đơn hàng bị lừa đảo đó, Hùng phải bán các cửa hàng ở các tỉnh lẻ cùng căn biệt thự đang ở và chuyển về một căn chung cư đề đền bù cho người ta. Cuối cùng may mắn anh ta vẫn giữ được cửa hàng nhỏ đầu tiên mở ở Hà Nội, đủ để chi phí cho cuộc sống. Hùng buộc phải nhờ mẹ mình từ quê lên để chăm lo cho 2 bố con.
Tuy nhiên, mẹ Hùng và anh ta lại khắc khẩu, món ăn bà mẹ ở quê nấu không hề hợp vị lại nhàm chán khiến Hùng càng ảo não. Anh ta lại chợt nghĩ đến Mai và những món ăn thay đổi hằng ngày của cô. Giờ đây, sau mỗi giờ đi làm về, Hùng lại phải giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa bởi mẹ Hùng vốn là một người đàn bà luộm thuộm. Mà tính Hùng thì sạch sẽ quen rồi nên anh ta phải xắn tay vào làm.
Một năm từ khi Mai đi, cuộc sống của Hùng khá ảm đạm. Kinh doanh nhỏ lúc được lúc không khiến Hùng mất đi nhiều mối quan hệ. Những bạn bè trước đây tung hô anh ta giờ chạy biến cả. Càng chán nản Hùng càng nghĩ nhiều về Mai. Từ khi Mai đi anh ta chưa một lần nghĩ đến việc đi tìm cô. Nhưng phải công nhận rằng, có Mai ở nhà chăm lo nhà cửa chưa một ngày anh ta phải lo lắng việc con cái, nhà cửa, chưa một ngày anh ta phải ăn cơm nguội, bữa nào bữa nấy thay đổi đủ món.
Hùng bắt đầu cảm thấy hối hận. Hùng gọi điện về cho nhà vợ sau một năm cắt đứt liên lạc, anh xin lỗi bố mẹ vợ và xin địa chỉ chính xác của Mai. Cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ nơi Mai đang sống, Hùng vẫn băn khoăn có nên đi đón Mai về khi cô đã ký vào đơn ly hôn? Và nếu như gặp cô Hùng sẽ phải nói ra sao? Xin hãy cho anh một lời khuyên.