|
Cô gái trẻ mang tới bao cảm giác tươi mới, rộn ràng khiến anh xao động. (Ảnh minh họa). |
Hân là cháu của sếp, mới ra trường nên xin vào công ty thực tập lấy kinh nghiệm. Ban đầu, sếp nghĩ đơn giản: mấy ông anh chuyên môn thì giỏi nhưng giấy tờ sổ sách thì sai lên sai xuống, thôi thì cho Hân một vị trí sắp xếp hồ sơ là ổn nhất.
Hân là luồng gió mới của cả phòng. Mặc dù “trăm phần trăm” đàn ông trong cái tổ đó đều đã có vợ, nhưng lên công ty được làm việc cùng một em gái xinh xắn, trẻ trung, ai chẳng vui thích.
Ban đầu, Trí không ưa Hân. Người gì đâu mà nói huyên thuyên suốt ngày, lại hay nhờ vả. Nay thì anh ơi giúp em cái này, mốt lại anh ơi hộ em cái nọ. Trí lảng tránh Hân bởi không muốn mất thời gian. Nhưng càng lảng, Hân càng tìm đến anh.
Mọi người trong phòng hay ghẹo Hân, nhưng cũng là nhắc khéo: “Trí có vợ hai con rồi nhé. Em đừng có mà mê nó, mê anh nè”, “Thằng Trí nhìn đần đần thế mà được em Hân để ý, hay nhỉ!”…
Trí vẫn mặc kệ, kể cả những lúc có người mời Hân đi ăn trưa, người hẹn uống cà phê…
Hân xuất hiện như tưới tắm tâm hồn ủ rũ trong Trí - người suốt ngày chỉ biết đến bản vẽ, công trình. Hết giờ làm là anh chạy vội về cơm nước, đón con. Vợ anh buôn bán tạp hóa nên bận tối mắt tối mũi. Nhiều hôm làm về, anh nghe vợ cằn nhằn ông A. thiếu tiền chưa trả, bà B. giao dầu ăn mắm muối trễ nên chẳng có hàng bán, chị C. hôm nay cứ đứng kì kèo…
Mỗi bữa ăn giấc ngủ của cả nhà đều xoay quanh những chuyện gói snack, chai mắm, ít hành tỏi... Anh nghe đã hơn 10 năm nay, đủ nhiều và cũng đủ nhức đầu khi chị than vãn. Thành ra khi gặp Hân, anh mới biết có quá nhiều thứ hay ho mà anh đã bỏ lỡ. Hân chia sẻ với anh vài món ăn lạ, về bộ phim đang hot, vài "con game" cực hay mà anh nên chơi thử…
Hân chạm đến đúng những sở thích của anh ngày trẻ, những điều mà lâu nay anh bỏ quên để chăm lo cho gia đình và con cái. Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng anh thờ ơ với Hân, nhưng thực tế, lòng anh đang dậy sóng. Cô ấy quá thú vị khiến anh mong muốn sở hữu.
Tuần này, phòng tổ chức một buổi tiệc ăn mừng sau đó "tăng hai" đi hát hò. Ở quán hát, khi ai nấy đang say sưa hò hét thì Hân - lúc ngày ngồi kế Trí - khẽ nắm tay anh. Mặt cô ấy vẫn tỉnh bơ nhìn xung quanh, nhưng môi nở nụ cười nhẹ. Dưới ánh đèn nhảy múa, Trí thấy tim mình loạn nhịp, anh nắm tay Hân, xiết chặt.
Tàn tiệc, Hân nằng nặc đòi Trí đưa về, anh chẳng thể từ chối. Đến trước chung cư, cô nũng nịu đòi anh đưa lên phòng. Vừa vào phòng, Hân ôm ghì lấy anh, nói rằng cô thích anh từ ngày mới vào công ty. Dù biết anh đã có vợ, nhưng Hân không thể gạt qua cảm giác muốn có anh một lần.
Trí rối bời, anh ôm hôn cô gái ngay cạnh bàn ăn. Bất ngờ, bình hoa baby trắng trên bàn bị xô đẩy, rơi xuống vỡ tan. Trí sực tỉnh, ngày cưới, vợ anh từng cầm bó hoa này tiến vào lễ đường cùng chồng.
|
Thật may vì phút cuối, anh đã tỉnh táo chọn gia đình. (Ảnh minh họa)
|
Cô ấy từng nói thích nhất hoa baby, chính anh cũng từng đi chợ hoa, dạo cả buổi sáng để mua đúng loại vợ thích. Anh đã từng vì vợ mà làm những điều anh chưa từng làm. Cô ấy cũng từng vì anh mà từ một cô giáo nhẹ nhàng, hiền lành trở thành một người phụ nữ tất tả bán tạp hóa sớm hôm. Từ ngày có con, cô ấy quên mất việc chưng hoa baby trắng trong nhà, duy nhất ở góc phòng ngủ còn một bó hoa khô dịp Valentine lâu lắc anh tặng.
Trí khẽ gạt tay Hân, nói anh phải về nhà. Hân còn chưa kịp hiểu tại sao thì anh đã ra khỏi cửa. Trên đường về, Trí nghĩ mãi về vợ và về Hân. Anh rõ ràng đã quá sai khi rung động với một người khác. Chỉ cần anh dứt khoát thì Hân sẽ không thể tiến tới, vách không thưa thì gió chẳng thể lùa.
Trí về nhà, cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng. Vợ thấy anh thì cuống quýt cằn nhằn: “Sao nay anh về trễ quá, con sốt nên em phải lo từ chiều giờ, tiệm tạp hóa đóng cửa. Mai anh với em chở con đi khám, chứ sốt ho thế này không ổn”…
Trí nhìn vợ tất bật, nhìn con đang ngủ thiếp, anh thấy lòng mình dịu lại. Thật may vì phút cuối, anh đã bừng tỉnh chọn gia đình.