Vừa xuất viện mẹ chồng đã sai nấu cơm vì "sảy thai chứ có liệt đâu"

Tôi lấy chồng xa nhà hơn 200km. Ngày lên xe hoa, mẹ cứ sụt sùi khóc vì thương tôi. Mẹ lo cho tôi vô cùng khi phải về làm dâu trong một gia đình hà khắc. Vì bà biết tinh thần, thể chất tôi từ nhỏ đã yếu đuối.

Hiểu được nỗi lo của mẹ, chồng tôi hứa sẽ cố gắng yêu thương và chăm sóc tôi, không để ai bắt nạt tôi hết. Anh còn hứa chúng tôi sẽ ra ở riêng sau hai năm ở cùng bố mẹ anh. Nhờ đó, tôi phần nào vững tâm.

Thế nhưng, nỗi lo lắng của mẹ tôi đã đúng. Dù chồng từng báo trước rằng bố mẹ anh khá khó tính, nhưng tôi vẫn sốc nặng khi về làm dâu nhà này. Bố chồng khá "trái khoáy". Ông nghiện rượu nặng. Mỗi lần rượu vào thì lời ra. Ông mắng chửi hết tất cả mọi người trong nhà, kể cả dâu mới là tôi. Không ít lần tôi phải dọn dẹp tới khuya mới xong đống chén bát bị ông đập phá.

Còn mẹ chồng thì thờ ơ, lạnh nhạt. Bà chỉ biết có tiền! Ngay sau đám cưới, mẹ chồng đã đưa cho tôi 1 danh sách dài những thứ bà đã chi. Từ việc bà mua nội thất phòng ngủ cho 2 vợ chồng, rồi tiền cỗ bàn, tráp ăn hỏi... đến ngay cả bộ áo dài mặc ngày cưới của bà... để vợ chồng tôi trả nợ. Thế là bao nhiêu tiền mừng cưới, chúng tôi đều dốc vét đưa cho mẹ chồng. Thậm chí còn không đủ, tôi đành phải bỏ thêm tiền túi của mình ra 10 triệu đồng nữa.

Điều kinh khủng nhất là mẹ chồng coi thường gia đình tôi ra mặt. Theo bà, bố mẹ tôi làm nông nên nghèo. Nhiều lần trước mặt tôi, mẹ chồng nói với khách rằng:"Thằng Chiến ăn phải bùa mê thuốc lú của cái con ấy, chứ bao nhiêu đám nhà cao cửa rộng thì chê để rồi rước cái của nợ chẳng có quái gì về nhà".

Nghĩ mà bực nhưng vẫn có chồng thương yêu nên tôi nín nhịn, toàn ngậm bồ hòn cho qua mọi chuyện.

Lấy chồng được 6 tháng thì tôi có tin vui. Cứ nghĩ đứa bé trong bụng sẽ là cầu nối giữa tôi và bố mẹ chồng. Nhưng không, bản tính của 2 người đó là vậy rồi. Họ vẫn chỉ coi tôi là dâu, chứ không phải con cái trong cái nhà này!

Do thể trạng yếu nên 3 tháng đầu, tôi bị nghén đủ kiểu, ngửi mùi thức ăn thôi đã sợ, rồi nôn mật xanh mật vàng. Ấy vậy mà mẹ chồng không thương. Bà vẫn bắt tôi nấu cơm đều 3 bữa mỗi ngày. Không những thế, tôi vẫn phải dọn dẹp nhà cửa, rồi giặt giũ quần áo cho cả nhà.

Sáng hôm thứ 7 tuần trước, khi đi chợ, tôi không may bị ngã xe dẫn đến sảy thai. Con đã đến với tôi được 5 tháng rồi song vẫn rời đi khiến tôi đau đứt ruột. Tôi khóc ngất đi. Những ngày tôi nằm trong bệnh viện chỉ có mẹ đẻ vào chăm sóc. Tuyệt nhiên bố mẹ chồng chẳng thấy đâu. Chồng tôi thì cũng chỉ vào tranh thủ mà thôi.

Nằm bệnh viện theo dõi 5 ngày thì tôi được xuất viện. Thương mẹ đẻ mấy đêm thức trắng vì lo cho con gái, tôi cố gắng tỏ ra mình ổn rồi bảo bà về quê.

Vua xuat vien me chong da sai nau com vi
Ảnh minh họa.

Từ ngày mất con, về nhà chồng, tôi lại thấy căn nhà vốn đã lạnh lẽo, lại càng thêm lạnh lẽo. Bố mẹ chồng vẫn cứ thờ ơ với con dâu như vậy. Bố chồng ngày ngày vẫn say sưa, lè nhè rồi mang chuyện con cái ra để nhiếc móc tôi.

Mẹ chồng thì lại giao việc nhà cho con dâu. Bà than thở với hàng xóm rằng, mấy hôm tôi không ở nhà. Mình bà phải làm hết dẫn đến chân tay mỏi nhừ, người thì mệt mỏi.

Nhưng đau lòng nhất chính là sự thay đổi của chồng tôi. Anh có vẻ chán vợ ra mặt, không còn chiều chuộng tôi như trước kia nữa. Chồng cũng chẳng thèm đỡ đần vợ việc nhà, suốt ngày đi sớm về muộn.

Tôi buồn lắm. Mất con, nhà chồng đau 1 thì tôi đau 10 chứ. Vậy mà họ làm như kiểu tôi cố tình vậy.

Sáng nay, một phần vì nhớ con, 1 phần vì vẫn còn đau đớn sau ca phẫu thuật lấy cái thai ra, tôi chẳng buồn dậy, nằm trên giường thút thít khóc vì tủi thân.

Đến trưa vẫn chưa thấy cơm nước dọn lên bàn, mẹ chồng xông vào phòng tôi sồn sồn mắng: "Chị không dậy nấu cơm đi còn định nằm ăn vạ đến bao giờ nữa. Sảy thai thôi chứ có bị liệt đâu mà nằm ì một chỗ? Nhiệm vụ quan trọng nhất là sinh con cho cái nhà này đã làm không nổi, giờ còn định nhường việc ăn uống, dọn dẹp cho tôi làm hay sao? Thật không hiểu nổi tại sao thằng Chiến lại yêu thương cô được cơ chứ".

Nghe vậy, tôi ức đến tận cổ. Cố nén đau thương, tôi vùng dậy nói thẳng với mẹ chồng: "Con nói cho mẹ hay, con con mất cũng là do cái nhà này đối xử tệ bạc với nó. Từ ngày con mang bầu nào có được ăn uống tử tế. Đã thế con còn làm việc như ô sin trong nhà. Bố mẹ có bao giờ được lời hỏi thăm con dâu, hay cháu nội ốm hay khỏe thế nào chưa? Mua cho con, cho cháu được cái gì tẩm bổ chưa.

Còn nữa, hôm đó con bị ngã xe là do nhìn thấy chồng chở gái đó mẹ. Anh ấy nhìn thấy con thì vội vàng bỏ chạy khiến con phải rồ ga đuổi theo. Vợ bầu bí ốm yếu ở nhà vẫn phải nai lưng phục vụ nhà chồng. Còn chồng thì rảnh rang cặp kè. Đây mẹ không tin thì mẹ xem đi".

Nói rồi tôi đưa cho bà tấm ảnh mình chụp vội cảnh chồng đang ôm ấp, chở gái ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Mẹ chồng á khẩu ngay sau những gì tôi nói.

Mặc kệ bà đang đần mặt ra, tôi giành lấy điện thoại rồi gọi cho bố mẹ mình. Tôi tuyên bố sẽ ly hôn và xin bố mẹ đón về nhà. Mẹ đẻ tôi đồng ý luôn. Tôi nghĩ, cuộc hôn nhân này đáng ra phải giải tán lâu rồi. Câu nói vô tâm của mẹ chồng chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi! 

Theo Hướng Dương HT/Báo Tổ quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)