Tôi với chồng kết hôn mới gần 1 năm, trước khi cưới, hai đứa cũng yêu nhau gần 2 năm. Lúc ấy anh chiều chuộng và thương tôi lắm, hai đứa làm cùng ngành dọc nhưng không công tác cùng cơ quan nên thời gian gặp nhau không nhiều.
Có lẽ cũng vì thế nên trong thời gian yêu đương chúng tôi chỉ thấy những cái bóng bẩy, tốt đẹp của nhau thôi, đến khi cưới về mới thấy khác hẳn.
Chồng tôi là người mải vui, ham chơi, có vợ rồi nhưng vẫn thích đàn đúm bạn bè, nhậu nhẹt. Hết giờ làm chẳng bao giờ về ngay mà cứ la đà bia bọt.
|
Ảnh minh họa |
Cưới nhau 6 tháng thì tôi có bầu, nhưng có lẽ duyên con cái chưa đến nên được gần 2 tháng tôi bị sảy. Vào viện, bác sỹ nói do nội tiết kém. Con đầu lại không giữ được nên tôi đau lòng vô cùng, nghĩ thấy thương con, trách mình... Sức khỏe yếu nên hút xong tôi xin nằm viện điều trị thêm.
Thời gian tôi hỏng thai nằm viện, chồng vẫn thờ ơ như không liên quan, tôi cảm giác việc tôi mất con anh không mấy quan tâm, được đúng hôm đưa tôi vào viện với 1 bữa mẹ chồng không đi được, anh mang cháo vào còn lại là mất hút. Tôi buồn lắm, càng nghĩ càng tủi.
Một tuần tôi ra viện, hôm đi đón tôi anh viện cớ đi công tác không đi được, chỉ có mẹ tôi và mẹ chồng. Đến tận nửa đêm anh mới về đến nhà, người ngợm nồng nặc mùi bia rượu. Tôi hỏi thì anh bảo phải đi tiếp khách.
Cho đến mấy hôm sau, lấy điện thoại chồng xem, tôi phát hiện ra rất nhiều ảnh chụp anh đang nhậu nhẹt ở quán bar, toàn những ảnh nhảy nhót, còn có bức anh ôm một cô gái trẻ, cô ta ngồi trên lòng anh. Nhìn lại thời gian, tôi điếng người khi thấy hôm đó chính là ngày tôi ra viện.
Vừa xem ảnh mà nước mắt vừa chảy ra, nghĩ uất hận dâng lên cổ, tự dưng thấy cuộc hôn này bế tắc vô cùng. Vừa cưới nhau chưa đầy 1 năm, con sống không có nhưng cũng có con chết với nhau, vậy mà anh chưa gì đã vội bội bạc tôi. Giờ tôi biết sống thế nào đây, khi mà niềm tin và tình yêu đã vơi hơn nửa?