Yêu nhau hơn 1 năm, xét thấy điều kiện công việc, tình cảm đều ổn, Phong và Linh quyết định tiến tới hôn nhân. Đôi bên gia đình hết mực ủng hộ tình cảm của hai người, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Đám hỏi đã được tổ chức suôn sẻ, chỉ còn chờ ngày trọng đại diễn ra mà thôi.
10 ngày trước Phong và Linh đi chụp ảnh cưới. Cô khá ưng ý với tay nghề của thợ ảnh lẫn em gái trang điểm, hi vọng sẽ có một album ảnh cưới đẹp. Nhưng hôm nay đi lấy ảnh cưới thì chỉ có mình Linh đi, Phong bận việc. Lấy xong ảnh, Linh gọi cho Phong tối đến xem ảnh mà anh vẫn chưa có thời gian.
Hôm sau cuối tuần, sáng sớm Linh gọi cho chồng sắp cưới định bụng rủ anh đi ăn sáng, uống café nhàn nhã tận hưởng một buổi sáng thứ bảy thời tiết đẹp, tiện thể ngắm ảnh cưới luôn. Nhưng Linh gọi mãi không thấy ai nghe máy, đoán Phong mệt quá ngủ quên, cô không gọi nữa. Phải tới gần trưa Phong mới gọi lại cho cô, rồi ghé qua đưa cô đi ăn trưa.
Ngồi chờ thức ăn đưa lên, Phong vào toilet rửa tay. Bỗng có tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến. Linh ngó quanh, phát hiện điện thoại của Phong để trên ghế. Ngồi buồn Linh liền mở ra xem là ai nhắn tin cho chồng sắp cưới của mình. "Đêm qua anh tuyệt vời lắm, làm em đến giờ còn đau ê ẩm cả người đây này!", tin nhắn đến từ một số điện thoại mà Phong không lưu tên.
|
Ảnh minh họa. |
Linh như không tin vào mắt mình. Nếu theo nội dung tin nhắn thì hôm qua Phong đã qua đêm với cô ta, có khi còn vừa từ khách sạn tạt về qua đón cô luôn ấy chứ. Nhưng nhỡ họ nhắn nhầm, hoặc ai đó cố tình nhắn trêu Phong thì sao? Dẫu gì một tin nhắn cũng chưa nói lên được sự thật.
Linh ghi nhớ số điện thoại, vào facebook tìm tài khoản của chủ nhân số điện thoại đó. May sao người đó không cài chế độ không cho người khác tìm mình qua số điện thoại, nên Linh đã tìm được người. Song khi nhìn ảnh đăng trên facebook của cô nàng thì Linh điếng người nhận ra, cô ta chính là cô gái ở hiệu ảnh trang điểm cho cô trong buổi chụp ảnh cưới chứ chẳng phải ai khác!
Nếu là cô ta thì khả năng cô ta trêu ghẹo bọn cô là không cao, bởi giữa mấy người chẳng có quen biết qua lại gì cả. Nói cô ta qua đêm với ai đó rồi nhắn nhầm sang cho Phong cũng quá khó tin, lẽ nào có sự trùng hợp đến mức đó. Vậy chỉ còn một khả năng, Phong thật sự có quan hệ với cô ta?
Linh cố nín nhịn đợi tới lúc ăn xong bữa trưa, rồi bảo Phong đưa mình về. Tới nhà, cô không kìm nén nổi nữa, hỏi thẳng anh: "Tối qua anh đi đâu, làm gì? Nếu anh nói thật em còn suy nghĩ tới việc tha thứ cho anh. Một khi anh dối trá, thì kể cả mình có chụp ảnh cưới rồi em cũng sẽ hủy hôn!".
Phong tái mặt khi đột nhiên vợ tương lai lại nói ra một câu đanh thép như vậy. Nhưng anh chàng vẫn cố bình tĩnh lại, cười làm lành: "Anh đi nhậu với mấy đồng nghiệp nhân dự án kết thúc, anh nói với em rồi mà. Em không tin đi hỏi mấy người họ xem! Anh thề, lấy danh dự và tính mạng ra để thề đấy!". Linh cười mỉa, đúng là lời thề của đàn ông, thật không thể tin được. Vì họ biết thề cũng chỉ là để lấy lòng tin của người khác, còn có trở thành sự thật hay không thì trời mới biết.
Linh tức nổ phổi, xông đến lục điện thoại trong túi áo Phong, mở phần tin nhắn ra để vào trước mặt cho anh xem. Phong hãi hùng tột độ, sao anh chưa đọc được mẩu tin nhắn này chứ? Thôi chết rồi, chẳng lẽ vừa nãy vào toilet quên cầm theo, tin nhắn đến và Linh đã đọc được. Phong lắp ba lắp bắp: "Anh không quen biết họ đâu, thật đấy! Chắc họ nhắn nhầm thôi".
"Này, tôi còn biết cô ta là ai đấy nhé! Anh có tin ngay bây giờ tôi dẫn anh tới hiệu ảnh cưới chỗ cô ta làm đối chất không? Tốt nhất là anh khai ngay lập tức, đừng để tôi điên lên!", Linh lớn tiếng.
Phong nghe thấy mấy từ "hiệu ảnh cưới" thì sụp đổ hoàn toàn: "Sao… sao em biết cô ta…". Linh cười khẩy không nói, đôi khi phụ nữ rất có máu thám tử đấy, họ biết nhiều cái mà đàn ông không ngờ được nhé. Nhớ lại cái hôm đi chụp ảnh cưới, Linh nhớ là có thấy mấy lần Phong trò chuyện, cười đùa với cô nàng kia. Thậm chí có lúc cô đang đứng ở xa chụp ảnh một mình, Phong cũng đứng gần cô ta nói chuyện là đằng khác. Khi đó Linh nào nghĩ gì, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy khả năng 2 kẻ đó "bắt sóng" nhau từ lúc ấy là rất cao.
"Anh… anh van em... van em tha thứ cho anh lần này… Do nó cứ mồi chài, gạ gẫm anh, khiến anh mềm lòng. Anh thề chẳng có tí tình cảm nào với nó cả. Nó là đứa lăng nhăng, dễ dãi, ngủ với đàn ông lạ rồi tình một đêm như cơm bữa, em đừng tức giận với một đứa như thế mà hạ giá trị của mình. Anh xin em…", Phong sụp xuống quỵ lụy trước mặt Linh. Đúng là kẻ có tội thì luôn nơm nớp bất an, nếu Phong "cứng" hơn, nháy trước với cô ả kia để khi đối chất cả 2 đều một mực chối bay chối biến, Linh sẽ chẳng làm được gì.
Linh thấy thật nực cười. Cô không hơi đâu mà trút phẫn nộ lên cô nàng kia, người có tội nhất là Phong kia kìa. Cứ cho giữa họ chỉ là một đêm tình, Phong chẳng quan tâm gì tới cô ta, nhưng tình hình này, hễ có ai rủ rê là Phong đều gật đầu thì sau này sẽ thế nào? Anh ta có còn nghĩ đến cô hay không? Hay anh ta nghĩ, ván đã sắp đóng thuyền, có bị lộ ra Linh cũng sẽ tha thứ cho anh ta? Ngay trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, anh ta còn có tâm tình ong bướm với cô nàng khác! Chưa gì đã có suy nghĩ thế, sau này thì anh ta còn ngang nhiên cỡ nào?
Linh biết, sự việc đã đến nước này, cô chẳng có con đường nào khác là phải hủy hôn. Nếu vì e ngại tai tiếng hay mềm lòng mà bỏ qua cho Phong, thì cuộc sống hôn nhân sau này chắc chắn cô sẽ phải chịu nhiều tổn thương gấp bội…