Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng vợ chồng tôi hạnh phúc bởi hai đứa nhìn khá đẹp đôi. Chúng tôi có công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng. Hai vợ chồng lại đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.
Chồng tôi là một người đàn ông nếu xét về những điều kiện căn bản thì có thể nói là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ Việt Nam: thành đạt, đẹp trai, phong độ. Mấy đứa bạn thường ghen tỵ bảo tôi thật may mắn khi tìm thấy người đàn ông hoàn hảo dường ấy.
Nhưng thực ra chồng tôi không phải là một người đàn ông lý tưởng như mọi người vẫn nghĩ. Hai tháng sau ngày cưới, tôi mới phát hiện ra những khiếm khuyết về nhân cách của chồng. Anh là người không dễ đồng cam cộng khổ với vợ, dễ thay lòng đổi dạ, thiếu sự quan tâm đến gia đình.
|
Tôi đã gào khóc thảm thiết trong phòng nhiều giờ liên tục hết ngày này qua ngày khác. (Ảnh minh họa). |
Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi có thai được 9 tuần thì bị dọa sẩy, bác sĩ khuyên chúng tôi nên “đình chỉ” chuyện “sinh hoạt vợ chồng” vì có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của thai nhi. Chồng tôi là người có nhu cầu cao về "chuyện ấy". Anh tỏ ra khó chịu, cáu bản.
Bị vợ cấm vận, bứt rứt không chịu được, đến tháng thứ 3 khi tôi mang bầu, chồng tôi đã tìm “rau sạch” bên ngoài. Mặc dù anh giấu giếm khá kỹ nhưng tôi vẫn phát hiện ra. Tôi nhắm mắt cho qua vì nghĩ rằng đàn ông lúc vợ bầu bí chẳng mấy ai tránh được cám dỗ. Vì tôi cũng có lỗi khi không đáp ứng được chuyện chăn gối cho anh nên tôi ngầm cho phép anh được ra ngoài để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.
Nhưng cũng từ đó, tôi thấy anh có nhiều thay đổi. Anh không còn về nhà sau giờ tan sở nữa mà thường xuyên đi nhậu, tiếp khách đến tận nửa đêm mới về. Hai vợ chồng rất ít khi có cơ hội gần nhau. Những dịp đi chơi cùng nhau cứ thưa dần. Tôi hỏi thì anh bảo anh bận công việc, anh đang cố gắng phấn đấu để được thăng chức.
Từ khi tôi có bầu, anh rất ít khi đưa vợ đi khám. Mỗi khi đến kì, tôi đều một thân một mình vác bụng bầu đến bệnh viện. Anh chỉ thi thoảng hỏi han qua quýt về cái thai.
Thời gian mang thai là những ngày tháng xung đột giằng xé nội tâm đầy đau khổ của tôi. Tôi đã gào khóc thảm thiết trong phòng nhiều giờ liên tục hết ngày này qua ngày khác. Cứ nghĩ đến chuyện chồng ăn nằm với người đàn bà khác, tôi như muốn phát điên lên. Nhưng nghĩ do mình không đáp ứng được, trong khi nhu cầu của chồng lại lớn, nên đành lòng để chồng đi ngoại tình. Bởi vì nếu làm um lên chỉ "xấu chàng hổ ai". Tôi không muốn ly hôn bởi tôi rất sợ con mình không có bố. Với lại, tôi vẫn tin rằng chồng vẫn yêu thương mình và khi tôi sinh nở sẽ quay về chăm sóc cho 2 mẹ con.
Nhưng không ngờ, đến ngày dự sinh, chồng tôi vẫn mải mê với dục vọng. Anh đã hẹn đưa tôi đi nhập viện nhưng sát giờ vợ sinh, anh vẫn lẻn đi nhà nghỉ với bồ. Nửa đêm hôm ấy, tôi lên cơn trở dạ, bụng đau quằn quại, ối vỡ. Điện thoại cho chồng cả chục cuộc nhưng không thấy anh nhấc máy, tôi gắng gượng gọi taxi rồi vơ đồ vào làn đến viện.
Khi bác tài xế hỏi: “Chồng chị đâu mà không đưa chị đi?" tôi chỉ biết ứa nước mắt, không nói lời nào. Khi đến cửa bệnh viện, tôi đã bị cạn ối. May mà mổ cấp cứu kịp, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi không ngờ anh lại là người như thế. Nghĩ đến vụ đi đẻ chết hụt, tôi không muốn nhìn mặt chồng nữa. Bao nhiêu hờn tủi và đau đớn trào dâng khiến tôi hận chồng vô cùng.
Giờ đây, nhìn đứa con gái còn đỏ hỏn nằm bên mình mà tôi muốn gào lên, khóc cho thỏa. Tôi ôm con vào lòng, thương cho con và thương bản thân. Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Liệu tôi có nên tha thứ cho chồng, bỏ qua tất cả để cho con gái có cha hay nên cứng rắn để bắt đầu một tương lai khác?