- "Đang yên đang lành sao tự dưng đòi về ăn tết ngoại?", tôi hỏi vợ.
- "Thì gần 10 năm rồi…"
- "10 năm thì sao?"
Thấy tôi cắt lời với vẻ mặt khó chịu, vợ đứng dậy đi chỗ khác.
Vợ chồng tôi cưới nhau gần mười năm. Sau cưới cả hai sống riêng, nhà nội nhà ngoại ở hai quê khác nhau đều xa cả. Thông thường thì đến kì nghỉ tết, cả nhà tôi sẽ về ăn tết ở nhà ông bà nội. Tới ngày mồng hai hoặc mồng ba thì sẽ bắt xe khách về nhà ngoại cách đó hơn 100km. Năm nào trời lạnh quá hay con nhỏ sụt sịt ốm đau thì thôi không về ngoại nữa.
Bao năm nay chúng tôi vẫn như vậy, có vấn đề gì đâu. Không hiểu sao nay vợ tôi lại có ý tưởng cả nhà không về nội mà về ăn tết cả bên ngoại.
Đừng để chuyện gia đình sum vầy trở thành cuộc tranh cãi đau đầu "tết nội - tết ngoại" (Ảnh minh họa: Getty Images).
Câu chuyện tưởng đã dừng ở đó, không ngờ đến khuya, lúc tôi vào phòng ngủ thì vợ tôi đang ngồi trên giường có vẻ chờ tôi vào để nói chuyện.
Cô ấy bảo lúc nãy có mặt hai con ở đó nên không muốn cãi nhau, nhưng tết năm nay cô ấy muốn đưa con về đón giao thừa với ông bà ngoại. Nghe cái giọng điệu của vợ xem ra là đã nghĩ nhiều rồi chứ không phải là quyết định nhất thời. Tôi hỏi:
- "Cho anh một lý do để anh thấy việc đó là hợp lý đi".
- "Với anh, nếu như không ưu tiên bên nội thì sẽ chẳng bao giờ là hợp lý cả. Nhưng anh xem, em lấy anh 10 năm, 10 năm em chăm lo chu đáo tết bên nhà chồng. Năm nào cũng gần hết tết mới dắt díu nhau về ngoại được vài ngày, năm về năm không, về rồi lại vội vàng đi, vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy mệt. Năm nay em muốn có một cái tết trọn vẹn với bố mẹ. Ông bà già rồi, cũng chẳng biết còn bao nhiêu giao thừa nữa".
- "Thế còn ông bà nội thì sao? Bố mẹ anh cũng già rồi, cũng muốn tết nhất con cháu quây quần. Nhà có mỗi hai anh em trai, em trai anh thì ở trong Nam, mấy năm mới đưa vợ con về một lần. Nếu vợ chồng mình cũng về ngoại thì ông bà ăn tết với nhau à. Em nghĩ cho ông bà ngoại thì cũng nên nghĩ cho ông bà nội với chứ.
- "Thì anh ở lại ăn tết với ông bà, ba mẹ con em về thôi".
- "Để thiên hạ họ cười vào mặt anh à? Tết người ta sum họp, còn nhà mình thì lại mỗi người mỗi nơi. Rồi người ta bảo anh không biết bày dạy cho vợ à. Em có biết câu "Thuyền theo lái, gái theo chồng" không? Có biết câu "thừa nội chí ngoại?" không? Em nói anh gia trưởng cổ hủ cũng được nhưng phụ nữ đã lấy chồng thì phải theo chồng, cứ hoàn thành tốt vai trò con dâu của mình đã rồi đi đâu hẵng tính".
Tôi biết tính vợ tôi xưa nay, chuyện gì thì chuyện, chỉ cần tôi cương quyết không nuông chiều, thể nào cô ấy cũng sẽ không dám tự theo ý mình nữa. Nhưng lần này có vẻ như cô ấy quyết tâm thật, tôi nói thế nào cũng không nao núng.
Cô ấy còn dùng khổ nhục kế bảo "Hôm trước em gọi điện về, mẹ em khóc bảo bố năm nay yếu lắm rồi, không biết được bao lâu nữa". Mẹ muốn tết nay con cháu đông đủ một lần, lỡ bố có mệnh hệ gì cũng toại nguyện.
Nghe vợ nói thế, tôi không muốn nói thêm gì nữa. Nước cuối, vợ đưa sức khỏe ông bà ngoại ra làm lý do thì chịu rồi. Nhưng nghĩ đến cảnh tết vợ chồng con cái hai nơi là tôi thấy không ổn. Chưa nói đến chuyện bố mẹ tôi hơi khắt khe, ba ngày lễ tết mà con dâu về ngoại e rằng ông bà không đồng ý. Cuối cùng tôi "chốt" với vợ:
- "Thôi thì thế này, nếu đó là ý muốn của ông bà ngoại thì em nói ông bà ngoại gọi điện cho ông bà nội xin phép một câu. Hoặc là thế, hoặc là em quên luôn việc về tết ngoại đi".
Vợ tôi nhìn tôi, ánh mắt có vẻ tức giận, rồi cô ấy cầm cái điều khiển ti vi ném thẳng vào người tôi hét lên: "Anh biến ra ngoài đi. Tôi nói cho anh biết, tôi là con dâu bố mẹ anh mới phải lụy chứ bố mẹ tôi chẳng việc gì phải lụy bố mẹ anh hết. Năm nay tôi cũng sẽ báo với ông bà là mấy mẹ con về ăn tết bên ngoại. Nói rõ cho anh biết là tôi "thông báo" chứ không phải "xin phép" nhé. Còn anh cứ ở nhà mà làm tròn trách nhiệm con trai của anh đi".
Trời ạ, nếu lúc đó tôi không tránh kịp thì cô ấy đã ném sưng mặt tôi rồi. Chung sống bao năm tôi chưa từng thấy vợ tôi tức giận như thế. Cũng may là gặp phải tôi hiền chứ gặp phải thằng khác thì lại ngồi mà khóc than thở mình có chồng vũ phu.
Mà chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là bàn luận chuyện ăn tết ở đâu cho hợp lý. Tôi cũng có nói gì quá đáng đâu. Hồi cô ấy sinh đứa đầu, bà ngoại muốn đón cô ấy về nhà sinh cho tiện chăm sóc. Bà ngoại gọi điện cho thông gia xin phép, mẹ tôi vui vẻ đồng ý ngay. Thì lần này, nếu muốn con cháu về ăn tết nhà mình cũng gọi một cuộc điện thoại cho thông gia thì làm sao. Đằng nào thì con gái cũng gả cho nhà người ta, thành con nhà người ta rồi, có muốn con về nhà đón tết thì cũng nên có một câu cho phải phép chứ đúng không?
Có thế thôi mà vợ tôi nổi điên giận dữ. Mọi người ở ngoài cuộc xem cô ấy xử sự như vậy có đúng hay không?