Khi ký tên vào giấy đăng ký kết hôn nghĩa là hai người đã cam kết sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình mới. Một khi còn trong hôn nhân, bạn sẽ phải hoàn thành tốt trách nhiệm của mình với cuộc hôn nhân ấy.
Thế nhưng vẫn có những người coi hôn nhân chẳng khác gì một trò đùa vui, kết hôn nhưng không hề ý thức được trách nhiệm của mình là gì. Dẫu đã trở thành chồng, lên chức bố nhưng họ sống như thể bản thân là người đàn ông độc thân chẳng vướng bận. Gia đình đã có vợ quán xuyến, con cái đã có vợ chăm sóc, người đàn ông trong nhà ấy chẳng khác gì vị khách qua đường ghé chơi.
Minh (31 tuổi, Hà Nội) chia sẻ anh và vợ kết hôn được 4 năm nay, con gái đầu lòng vừa tròn 3 tuổi. Vợ chồng anh ít khi cãi nhau bởi Cẩm - vợ anh là người phụ nữ điềm tĩnh và theo anh nhận xét thì cô rất dễ tính đối với chồng.
"Mỗi lần bạn bè tụ họp, đám bạn tôi ai cũng bị vợ giục lên giục xuống về nhà sớm thì chỉ có điện thoại của tôi là im lìm chẳng có cuộc gọi nào. Tôi muốn về nhà lúc nào cũng được, cô ấy luôn cho con đi ngủ trước, chẳng bao giờ kêu ca, phàn nàn về chồng...", Minh kể.
Minh rất tự hào về vợ mình, bạn bè Minh cũng ghen tị với anh vô cùng vì Minh cưới được cô vợ ngoan, biết điều lại nhất mực chiều chồng. Chẳng bao giờ thấy Cẩm cau có, cằn nhằn chuyện chồng về muộn, chuyện anh tiêu xài hoang phí cả tháng lương hay chuyện anh thờ ơ không quan tâm đến vợ con.
Chuyện cứ thế cho tới tuần trước, Cẩm đột ngột mang về nhà một bức ảnh cỡ to rồi treo lên tường. Bức ảnh này trong mắt Minh thì vô cùng kỳ lạ, bởi Cẩm mặc váy cô dâu, một mình chụp ảnh với con gái. Nhìn ảnh người ta còn tưởng Cẩm không có chồng và điều đó khiến Minh bực bội.
Anh hỏi vợ thì Cẩm đáp có người bạn mới khai trương tiệm ảnh cưới, cô liền chụp ảnh ủng hộ người bạn ấy. "Vậy thì đáng lẽ em nên đợi anh đi cùng rồi cả nhà mình cùng chụp chứ? Ảnh gia đình mà có 2 mẹ con em chụp thôi à? Em còn mặc váy cô dâu 1 mình nữa, thế chú rể đâu, người không biết lại tưởng anh chết rồi cũng nên!" - vì đang bực tức nên lời lẽ Minh thốt ra có phần nặng nề.
Minh cứ tưởng Cẩm sẽ xin lỗi mình, sau đó hẹn dịp khác cả nhà cùng đi chụp ảnh. Ai ngờ cô nhìn anh một cái đầy thâm ý rồi đủng đỉnh buông lời: "Gia đình nào hả anh? Mấy năm nay em vẫn làm mẹ đơn thân nuôi con mà". Khỏi nói Minh sửng sốt và bàng hoàng trước câu trả lời ấy thế nào. Anh là chồng cô, vẫn còn sống sờ sờ trước mặt vợ đây, tại sao cô lại nói mình làm mẹ đơn thân ?
"Cô ấy bảo, mấy năm nay cô ấy tự đẻ tự nuôi con, việc trong nhà tự gánh vác, con ốm tự lo liệu, bản thân sinh bệnh cũng tự mình chăm sóc chính mình, cần tiền thì tự lao vào cày cuốc mà kiếm thêm thu nhập. Làm gì có ai bên cạnh đỡ đần, giúp cho cô ấy được chút sức lực hay tiền bạc nào. Vậy không phải mẹ đơn thân nuôi con thì là gì?", Minh nói.
Đến lúc này Minh mới hoảng hốt nhận ra những lời vợ nói đều là sự thật. Anh hài lòng việc vợ dễ tính, không phàn nàn, trách móc chồng như những người vợ của bạn mình. Song thực ra là bởi Cẩm quá chán ngán chẳng buồn nói thêm lời nào với chồng thì đúng hơn. Đã từ lâu, cô coi như anh không tồn tại trong nhà, coi mình như một bà mẹ đơn thân nuôi con. Nghĩ thế cô thấy nhẹ lòng hơn hẳn, không phải trông mong mà thêm thất vọng về Minh nữa. Cẩm bảo, cô chưa ly hôn bởi vì không muốn cha mẹ lo lắng mà thôi.
Cẩm hiện tại không cần anh, không trông đợi ở chồng cũng chẳng cho anh xuất hiện trong các kế hoạch của cô ấy. Trong suy nghĩ của Cẩm, hiện tại chỉ có cô và con trong căn nhà này mà thôi, Minh có làm gì hay đi đâu cô không hề bận tâm. Đó mới là điều đáng sợ nhất, hơn bất cứ sự cằn nhằn, chỉ trích nào của vợ dành cho người chồng.
"Tôi đang cố gắng bù đắp cho vợ con nhưng có lẽ con đường lấy lại niềm tin và hy vọng nơi vợ thật chẳng dễ dàng. Chung quy cũng bởi tôi đã khiến cô ấy chịu cô đơn và trải qua quá nhiều thất vọng...", Minh chia sẻ.
Phụ nữ kỳ lạ lắm, khi còn yêu thì cô ấy còn nói nhiều, bởi lúc ấy cô ấy còn bận lòng về bạn. Nhưng một khi cô ấy trở nên cực kỳ dễ tính thì không phải cô ấy quá yêu chiều đàn ông đâu, mà bởi vì cô ấy đã trở nên vô cảm trước bạn rồi đấy.
Hạnh phúc phải được vun đắp từ 2 phía, nếu đàn ông để phụ nữ cô đơn và một mình chèo chống gia đình quá lâu, tới một lúc nào đó cô cũng sẽ quen dần với điều đó và người chồng có hối hận thì cũng đã muộn.