Đám cưới, tất cả mọi thứ lễ nghi đều do nhà Hạnh lo, bố mẹ Thành chỉ việc lên xe và đến khách sạn dự hôn lễ của con. Sau đó, nhà gái còn mạnh tay chi cho vợ chồng Hạnh 1 căn biệt thự, rất nhiều tiền, vàng làm của hồi môn. Ý định của Hạnh là mang đi gửi tiết kiệm, nhưng Thành lại cản:
- Đừng em, để tiền đầu tư làm ăn còn sinh ra tiền, chứ mang đi gửi thì thành tiền chết à?
- Nhưng anh vẫn đang làm cho bố em mà, chẳng phải đang rất ổn hay sao? Sao lại muốn đầu tư riêng.
- Anh muốn tự mình mở một công ty riêng rồi làm chủ. Chứ anh cưới em đã bị mang tiếng là đào mỏ rồi, giờ anh không muốn thiên hạ chửi mình là ăn bám nhà vợ.
Hạnh nghĩ chồng nói thật nên thương lắm, cô hiểu cảm giác của anh. Anh cứ thế năn nỉ nên cuối cùng Hạnh cũng xiêu lòng, dồn tiền cho chồng tự mở một công ty. Nhưng chẳng ai có thể ngờ công ty vừa thành lập xong, thì tai họa ập xuống với cô.
Trên đường đi làm về Hạnh bị tai nạn rất nặng. Thành vào đến viện thì vợ đang mê man bất tỉnh. Kết quả là cô không vượt qua được. Cái chết của Hạnh khiến bố mẹ cô đau đớn vô hạn. Ông bà cho Thành nhìn mặt vợ lần cuối rồi đưa cô về nhà lo hậu sự.
Đưa tang vợ xong, Thành tỏ ra xót xa vô cùng nước mắt ngắn dài ai cũng nghĩ anh ta đau khổ lắm. Nhưng đâu ai biết trong lòng anh vui như hội. Anh bắt đầu đoạn tuyệt với nhà vợ về làm riêng công ty của mình.
Chỉ vài tháng sau ngày Hạnh mất, căn biệt thự đã chuyển sang tên Thành và rộn ràng tiếng cười nói. Hoá ra là Thành dắt cô tình cũ về sống, ngày nào cô ta cũng kéo bạn bè đến mở tiệc tưng bừng. Bố mẹ Hạnh biết chuyện kéo nhau đến làm ầm lên.
|
(Ảnh minh họa) |
Lúc ấy, Thành mới hiện nguyên hình, anh ta cười cợt nói với bố vợ cũ:
- Người đã chết rồi, tôi phải sống cuộc sống của tôi chứ, cứ bắt tôi đau khổ mãi theo người chết sao?
Ông bà ân hận vì đã không nhìn rõ bộ mặt thật của con rể từ sớm. Cô nhân tình thì thúc giục Thành làm đám cưới, để cô ta có thể sở hữu một nửa căn nhà với anh. Đám cưới được tổ chức linh đình tại nhà hàng.
Đêm ấy, sau cuộc ân ái mặn nồng với vợ mới Thành lăn ra ngủ. Nhưng nửa đêm anh giật mình tỉnh giấc vì tiếng ú ớ kêu la của vợ như bị ai đó bóp cổ.
- Á, buông tôi ra... Chồng ơi... cứu em...
Thành mở mắt mà không thể nào tỉnh được nổi, người cứ như bị mơ ngủ. Mãi sau anh mới tỉnh dậy được. Theo phản xạ anh ngồi dậy nhìn xung quanh, rồi chết đứng khi thấy Hạnh mặc đồ trắng, đứng ngay đầu giường. Là Hạnh, đúng là giọng của cô ấy cất lên:
- Đừng tưởng tôi chết rồi là mọi chuyện kết thúc. Anh đã ngủ với cô ta trước khi cưới tôi, và giờ còn đón cô ta về. Chiếc giường này là của tôi, tôi không nằm thì không ai được phép leo lên.
Cứ nghĩ Hạnh hiện hồn về trả thù, Thành run cầm cập van xin:
- Lạy em! Em sống khôn thác thiêng tha thứ cho anh! Em muốn gì anh sẽ gửi xuống.
- Tôi chỉ muốn anh xuống với tôi thôi!
Nói rồi Hạnh lao đến bóp cổ Thành. Rồi một cái bóng lao vụt ra ngoài. Thành vẫn chưa hoàn hồn, nhìn sang thấy vợ đã lịm đi, mặt tím tái. Sợ quá anh phải gọi xe đưa cô ta đi cấp cứu ngay. Tỉnh dậy trong bệnh viện cô vợ nức nở, sợ hãi khóc lóc, kêu gào:
- Có người mặc áo trắng toát bóp cổ em rồi bảo: Mày còn ở đây thì mày phải chết. Em sợ lắm em không ở căn nhà đó nữa đâu.
Sáng hôm sau Thành lấy hết can đảm đưa vợ về nhà. Nhưng anh bàng hoàng thấy Hạnh đang ngồi ở đó, lại còn trang điểm rất xinh đẹp, lộng lẫy.
- Hạnh, anh xin em, siêu thoát đi...
- Anh tưởng tôi chết dễ dàng thế à. Tôi định doạ hai người dài dài nữa nhưng thôi! Cái chết của tôi là do bố dựng lên để cho tôi sáng mắt ra thôi. Giờ thì anh chuẩn bị vào tù ngồi đi. Công ty anh mới dựng lên đang bị điều tra làm ăn phi pháp đó.
Thành run bần bật. Hoá ra Hạnh chưa chết thật. Anh ta bị bắt ngay sau đó. Cô vợ thì chìm đắm vào các cuộc ăn chơi thác loạn, lúc nào cũng bị ma tuý làm cho ảo giác, cứ cảm giác ai đó về bóp cổ mình rồi la hét điên loạn. Còn Hạnh bán căn biệt thự đó đi rồi về sống với bố mẹ, làm lại từ đầu...