Chị đã ngoài năm mươi, từ nhỏ đến giờ những người biết chị vẫn thường khen với vô số mỹ từ: xinh xắn, giỏi giang, nết na, đằm thắm, biết hy sinh, cần kiệm… Như một hoa hậu luôn nỗ lực để giữ gìn nhan sắc của mình, chị không muốn mất đi lời khen nào để giữ vững danh hiệu “người phụ nữ mẫu mực”.
Người ta khen chị không sai, chị quả thật xinh đẹp, nấu ăn ngon, điều hành một nhà hàng ăn nên làm ra và hiếm khi làm phật lòng ai. Được nghe khen miết rồi trở thành quen, thành nghiện, nên chị sẽ thấy xấu hổ khi ai đó nói rằng chị là người vị kỷ, ham chơi…
Người ngoài có thể khen chị hết lời, bạn bè có thể tự hào vì có người bạn như chị, chỉ có gia đình chị là thầm mong giá mà chị sống vì bản thân mình một chút, giá mà có những ngày chị biết bung xõa cho đã đời để biết thế nào là vui, thay vì cứ ráng sống sao cho tốt, theo đánh giá của mọi người thì đời chị bớt khổ biết bao nhiêu.
Sống yên ổn với cha mẹ và các em cho tới khi lấy chồng, chị mới biết cuộc đời không dành cho mình một tấm chồng có thể nương nhờ, chia sẻ. Người đàn ông của chị có nghề nghiệp đàng hoàng, nhưng sau vài năm lại lộ ra là kẻ nát rượu, chẳng chịu làm ăn. Người ngoài thương chị, nói chị hồng nhan bạc phận. Nhưng, người nhà thì vừa thương vừa trách chị, hồng nhan bạc phận chỉ là một phần, phần khác cũng tại chị cứ chứng tỏ mình là vợ giỏi, dâu đảm, cáng đáng hết từ chuyện làm ăn đến chuyện nuôi con, chăm sóc cha mẹ chồng và chịu đựng mấy cô em chồng mà không một lời than vãn.
Anh chồng rảnh quá không biết làm gì, bèn nhậu. Giá chị đừng cố quàng hết việc vào vai mình, mà chia bớt cho chồng trách nhiệm trong gia đình, biết đâu chồng chị cũng không đến nỗi.
Dùng dằng hơn chục năm làm vợ, làm dâu trong cay đắng, gia đình xúi giục hoài chị mới dứt khoát bỏ chồng. Rời quê lên Sài Gòn làm ăn, tưởng nhẹ gánh nhà chồng để làm lại cuộc đời, ai dè chị vẫn muốn nhà chồng xem mình là dâu ngoan, nên một vài năm sau khi ổn định cuộc sống mới, chị lại thực hiện đầy đủ bổn phận làm dâu.
|
Ảnh minh họa. |
Hằng năm chị về lo giỗ cha chồng, quà cáp, thuốc thang cho mẹ chồng tới tận ngày bà mất. Ông chồng cũ của chị ăn nhậu quanh năm rồi tới ngày lâm trọng bệnh, mấy đứa con đưa cha lên Sài Gòn chữa bệnh, đâm ra chị trở lại thành người vợ tào khang, điều trị nội trú, ngoại trú một tay chị lo hết. Cho đến ngày bệnh viện trả về, chị cũng là người trên xe cấp cứu đưa chồng cũ về quê, lo chu toàn đám tang.
Những tưởng như vậy là xong, không còn “nợ nần” gì nhà chồng nữa, nhưng không, chị vẫn hiếu hỷ lễ nghĩa đầy đủ mỗi dịp tết nhất, giỗ chồng, giỗ mẹ cha chồng… để không bị em chồng và họ hàng bên ấy bảo chồng mất rồi nên vội “lật mặt”.
Nếu chị vui vẻ và thừa sức khỏe để làm những điều chị muốn thì mừng cho chị. Đằng này, luôn luôn là sự mệt mỏi trong từng ánh mắt và mỗi bước đi của chị. Mấy người em ruột hỏi chị có thật lòng muốn làm những điều ấy ở nhà chồng không? Chị bảo: “Cực chẳng đã mới phải làm, làm mà không vui chút nào”. Họ chỉ biết than trời, vì sao phải làm điều “cực chẳng đã”?
Tết chị về nhà chồng, cười nói, đi chơi, ăn uống, cà phê với anh em, dâu rể nhà chồng mà trong lòng không vui. Chị thú nhận thèm được ở nhà cha mẹ ruột, được nghỉ ngơi thật sự, được đi ngủ sớm, thức dậy trễ trong mấy ngày tết. Em chị bảo: “Vậy thì cứ làm như chị muốn đi. Chị và ông chồng thôi nhau hơn hai mươi năm, nay ổng đã mất, chị còn ôm lấy trách nhiệm bên nhà ấy làm gì?”. Chị giải thích: “Không về lo cúng kiếng đủ ba bữa tết người ta nói”.
Chị quanh năm sợ “người ta nói” để rồi ép mình sống đến khổ sở, không dám làm điều mình muốn. Từ chuyện không dám nhuộm tóc, uốn tóc, mặt quần áo thời trang vì sợ bị cho là lố lăng, đến chuyện không dám mua chiếc xe tốt để đi vì sợ đánh giá là hoang phí, đua đòi... Chị làm vậy chỉ để được khen sống mẫu mực. Vì vậy, hơn hai mươi năm sống ở thành phố, nhưng trông chị vẫn cứ khắc khổ, dù chị thừa tiền để lo cho bản thân tươm tất.
Chị tự răn mình như một người tu khổ hạnh, nên bên trong luôn đầy ắp những căng thẳng, chưa bao giờ thấy cơ mặt chị giãn ra thoải mái. Chị tự tìm con đường khổ sở mà đi và chấp nhận mệt mỏi. Điều nguy hiểm là chị sống với sự mệt mỏi dồn nén mỗi ngày, nên cũng không thể đem đến sự thoải mái, vui vẻ cho con cái của mình. Chị khắc nghiệt với chính bản thân, nên khắc nghiệt luôn với các con dâu.
Chị cho rằng những việc mình làm là đúng nên đem ra làm chuẩn để con dâu làm theo y như vậy. Các con dâu của chị một phần bận lo công việc làm ăn, phần khác nghĩ tại sao mình phải gánh vác trách nhiệm với gia đình phía nội ở quê xa lơ xa lắc và xa lạ với mình nên từ chối.
Chị quay sang trách móc con trai, con dâu. Con dâu lớn phun chân mày, con dâu nhỏ đăng ký tập gym, chị cho rằng “chúng nó a dua theo người ta, chẳng nết na gì hết”. Vừa miệt mài để làm sao được phía bên chồng khen, vừa buồn lòng vì các con dâu chẳng chịu noi theo gương của chị, nên mệt mỏi chồng thêm mệt mỏi.
Các em chị chỉ mong tết này chị dám làm một “cuộc cách mạng”, không làm gì cả mà hãy ăn tết thật thảnh thơi bên nhà mẹ ruột, mặc kệ bên chồng bảo chị vô trách nhiệm.