Hương và Hùng đã chung lưng đấu cật trải qua những tháng ngày gian khổ để có cơ ngơi ngày hôm nay. Thế nhưng đến lúc có được ngôi nhà lớn thì cũng là lúc họ cảm thấy xa cách với nhau. Hùng đi xe đẹp, có sự nghiệp thành đạt trông có vẻ phong độ mà gái mới lớn còn mê. Bắt đầu có nhiều cô gái vây quanh, nhiều cô còn tình nguyện: "Em chẳng cần danh phận, chỉ cần ở bên anh thôi". Còn Hương từ một cô hoa khôi sau những thăng trầm của cuộc sống vẻ mặt bắt đầu xuất hiện những dấu vết thời gian, nét xinh đẹp xưa kia đã dần biến mất.
|
Ảnh minh họa |
Hùng sau 1 hồi chống cự với những cám dỗ rồi cũng buông tay mình vào Xuân. Một cô gái tràn trề sức sống, vẻ tự tin của cô khiến bất cứ ai cũng muốn ở gần. Hùng không có điều gì để oán trách vợ nhưng so với Xuân thực sự là một trời một vực, anh tự nghĩ: "Cảm xúc đâu phải bất biến, mình chỉ hành động bằng cảm xúc của chính mình thôi mà". Rồi Hùng bị Xuân cuốn vào cảm xúc yêu đương mạnh liệt, thứ bấy lâu khi cả hai vợ chồng cùng nhau tạo dựng cơ nghiệp họ không bao giờ được hưởng.
Xuân tưng tửng, chẳng bao giờ đòi Hùng bỏ vợ lấy mình. Nhưng Hùng thì phát điên, Xuân có quá nhiều người theo đuổi, đôi lúc cô cũng đáp lại bằng giọng điệu ngọt ngào, cũng đồng ý đi uống cafe với anh chàng nọ. Hùng căn vặn thì Xuân cười ngất và bảo: "Anh đang có vợ, em có giữ được anh không ngủ với vợ anh đâu. Anh phải biết mình là ai chứ. Thứ giữ em ở lại với anh chỉ có duy nhất là vì tình yêu thôi. Đừng kiểm soát em". Hùng muốn giữ Xuân cho riêng mình nên nắm tay cô và nói: "Thế nếu anh bỏ vợ và lấy em thì sao". Xuân nháy mắt tinh nghịch: "Lúc đó để em tính tiếp".
Và rồi Hùng quyết định phải ly hôn với Hương. Anh giờ mới 45 tuổi còn 1 chặng đường phía trước không thể sống vật vờ bằng thứ tình nghĩa còn sót lại. Đặc biệt anh sợ mất Xuân, sợ Xuân đi lấy chồng. Cô ấy là tất cả những gì anh muốn giữ bây giờ.
Một hôm cảm thấy thích hợp anh mở lời: "Anh có chuyện muốn nói với em". Hương bảo: "Vâng, em nghe đây". Rồi Hùng mới nói rằng anh không trách gì cô, nhưng anh không còn tình cảm với cô nữa, anh không muốn dối lòng mình. Anh muốn được sống thật với tình cảm của mình. Hương cúi xuống, Hùng thấy có giọt lệ nơi khóe mắt: "Cô ấy là thanh xuân anh đang được hưởng ở tuổi trung niên phải không?". Hùng im lặng. Hương tiếp: "Được, em đồng ý. Em nhận thấy sự lạnh nhạt của anh lâu rồi. Em muốn chúng ta chia tay trong sự tôn trọng. Nhưng nếu anh không vội em muốn cùng anh làm 1 chuyện". Hùng đồng ý ngay, dù sao cũng không phải lỗi của vợ mình, 1 chuyện chứ vài chuyện anh làm được...
Hôm sau Hùng và Hương về ngôi nhà cũ, căn nhà mà vợ chồng anh đang rao bán. Khi mở cửa, căn nhà cấp 4 cũ có 1 thứ mùi quen thuộc, nó khiến anh cay mắt. Hôm nay Hương trang điểm nhẹ, trông cô vô cùng dịu dàng và mong manh đến mức anh nhận ra rằng lâu rồi anh không còn nhìn ngó đến vợ mình. Hương bảo: "Hãy bế em đi từng góc nhà". Hùng nghe theo, mùi dầu gội đầu hương bưởi quen thuộc trên tóc Hương thơm nhè nhẹ khiến anh muốn thơm vào tóc Hương. Anh nhớ khi xưa vì mùi hương này mà anh quyến luyến còn khen: "Tóc em ngọt quá". Mùi hương đồng gió nội nó thiết tha khác hẳn mùi nước hoa mà Xuân hay xức.
Hùng nhớ góc bàn ăn nơi có lúc Hương đã ngủ vùi ở đó chờ Hùng trở về với mâm cơm nguội ngắt. Góc học tập của con nơi lúc Hương cười giòn tan: "Con thông minh y như bố vậy". Và rồi Hương bảo Hùng bế cô đến dòng chữ nguệch ngoạc anh viết trên tường: "Anh yêu vợ nhiều hơn bản thân mình". Hùng nhớ đến lúc anh viết dòng chữ này.
Bình thường anh không bao giờ viết lên tường. Nhưng hôm đó, trong một lần Hùng làm ăn đến mức gán cả ngôi nhà làm vốn và thua lỗ, chủ nợ đến tận nhà đòi đuổi họ ra ngoài đường. Hương không một lời trách móc còn hẹn đến sáng mai sẽ thanh toán hết nợ nần. Rồi Hương đã về nhà ngoại, nhờ anh chị em chạy vạy đủ số tiền trả.
Hương chỉ nói: "Em muốn anh biết em luôn ủng hộ anh trong mọi việc. Sau này, anh làm gì hãy nhớ giữ cho em và con 1 ngôi nhà. Đứng dậy gây dựng lại từ hôm nay, em sẽ đi cùng anh". Lúc đó Hùng đã khóc rưng rức, vợ người ta sẽ chửi anh không kịp vuốt mặt, người ta sẽ nói rằng ai làm người đó tự chịu... nhưng Hương thì không. Và anh phục cô ấy đến như khắc cốt ghi tâm vì điều này. Rồi anh đã viết dòng chữ đó lên tường...
Hương nói: "Thực ra em luôn yêu anh hơn bản thân mình. Miễn anh hạnh phúc em sẽ vui. Em không níu giữ, chỉ muốn kí ức ngày hôm nay em gói cất đi để lúc nào dở ra cũng thấy hạnh phúc vì được trong vòng tay anh".
Tất cả như 1 cuộn phim tài liệu quay chậm lại trong trí óc của Hùng. Dù chẳng có gì nồng nhiệt nhưng nó luôn dịu êm ở đó. Anh đã từng yêu Hương biết bao, anh đã trân trọng vợ mình đến thế nào, cô ấy đã sát cánh cùng anh không một lời tính toán, kêu than vì điều gì... Hùng như hiểu ra tất cả. Anh cần Hương hơn là những nồng nhiệt ngoài kia rất nhiều.
Hùng liền thả cô xuống và quỳ ngay xuống dưới chân Hương: "Anh xin lỗi, anh sai rồi. Chúng ta cùng bắt đầu lại em nhé". Nói rồi Hùng lấy trong túi quần lá đơn ly hôn đôi bên đã ký và xé trước mặt Hương: "Anh thật hồ đồ. Nhưng hãy tha thứ cho anh lần này". Hương cúi xuống ôm lấy khuôn mặt Hùng đang đẫm nước mắt: "Thật tuyệt khi lấy lại được trái tim anh. Hôn nhân chẳng dễ mà cuồng nhiệt, nồng say nhưng em sẽ không đánh đổi điều gì để tan mất cả đâu".