Tôi đang vô cùng đau khổ, uất hận về hành động tàn nhẫn của vợ nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Không muốn đối diện với cô ấy nên tôi đã dọn về nhà bố mẹ được mấy hôm rồi.
Vợ chồng tôi kết hôn được 2 năm và chưa có con. Trước đám cưới, vợ tôi đã nói cô ấy muốn phấn đấu sự nghiệp đã, chuyện con cái phải thư thư. Tôi đồng ý vì chúng tôi đều còn trẻ. Hơn nữa tôi rất tôn trọng ý muốn của vợ.
Cưới về 1 năm chưa thấy chúng tôi có "động tĩnh" gì, mẹ tôi tỏ ra sốt ruột lắm. Sau khi nghe rõ kế hoạch của 2 đứa, bà liền gay gắt phản đối. Ý bà là, phụ nữ cần gì làm ông bà lớn nọ kia, cứ đẻ con, chăm sóc gia đình cho tốt là được. Vì chuyện đó mà mẹ tôi và vợ căng thẳng một thời gian dài. Cuối cùng mẹ tôi đành phải chịu vì sinh con hay không do vợ tôi quyết định, bà muốn can thiệp cũng chẳng nổi.
|
Trước đám cưới, vợ tôi đã nói cô ấy muốn phấn đấu sự nghiệp đã, chuyện con cái phải thư thư. (Ảnh minh họa) |
Nói thật, dù đã đồng ý với vợ nhưng mỗi khi nhìn gia đình khác có con nhỏ là tôi thèm lắm. Kinh tế chúng tôi đâu khó khăn gì, càng chẳng phải nặng gánh gia đình. Một mình tôi làm thừa sức nuôi vợ con ấy chứ.
Chính vì thế có mấy lần tôi bảo vợ hay sinh một đứa đã, rồi muốn phấn đấu thế nào thì phấn đấu. Nhưng vợ kiên quyết không nghe. Tôi dù buồn song cũng chẳng thể làm được gì.
Mấy hôm trước, vào thứ 7 nhưng vợ tôi vẫn phải đi làm. Tôi đang ở nhà thì cô ấy gọi điện về, nhờ tôi vào phòng làm việc lấy hộ tập tài liệu rồi mang đến công ty vợ. Cô ấy giục tôi nhanh lên vì đang cần gấp lắm.
Tôi theo lời vợ vào tìm tài liệu cho cô ấy. Nhưng tôi còn chưa tìm thấy đồ thì đã sững sờ khi thấy một tờ giấy từ trong đám sổ sách của cô ấy rơi ra. Không thể ngờ được đó lại là một phiếu siêu âm thai. Trên đó ghi rõ tên vợ và tuổi thai đã được 5 tuần!
Sau phút ngây ngẩn ban đầu, tôi lập tức sung sướng muốn hét vang. Vừa hát líu lo tôi vừa nhanh tay tìm tài liệu vợ dặn dò. Lúc nữa có nên chờ cô ấy xong việc rồi vợ chồng cùng đi ăn mừng không nhỉ - khi đó tôi đã nghĩ như vậy.
Nhưng lật xuống tiếp, tôi bàng hoàng đến ngã quỵ khi nhìn thấy một bệnh án bỏ thai ở bệnh viện. Vẫn là tên vợ tôi!
Tôi như người mất hồn mang đồ cho vợ rồi trở về nhà nhốt mình trong phòng. Nỗi đau, sự tổn thương này quá lớn khiến tôi gần như chết lặng. Tại sao vợ tôi lại lén bỏ đứa con của chúng tôi đi?!
Tối muộn vợ mới về nhà. Khi đó tôi đã bình tĩnh hơn. Tôi đưa vợ hồ sơ bệnh án, hỏi vợ tại sao lại làm như vậy. Cô ấy hoảng hốt nhìn tôi, mãi sau thì thở dài:
- Em cũng rất đau lòng nhưng thực sự chẳng còn cách nào khác anh ạ. Chức vụ trưởng phòng em phấn đấu mấy năm nay, lúc này đang ở giai đoạn then chốt. Em mà mang thai bây giờ thì coi như công sức đổ sông đổ bể hết. Đợi sinh con xong đi làm lại thì mọi thứ đã đâu vào đấy rồi, chẳng biết bao giờ mới lại có cơ hội như vậy. Còn con… sau khi em ngồi vững chiếc ghế ấy, em sẽ sinh con, 2 đứa cũng được nếu anh muốn. Em hứa đấy!
Tôi không trách móc vợ thêm câu nào, vì có nói gì cũng là vô ích. Sự việc đã xảy ra, nỗi đau đã hiện hữu. Cô ấy cũng có cái lý của cô ấy. Nhưng cứ nghĩ đến đứa bé đáng thương ấy là lòng tôi lại đau nhói từng cơn.
Mấy ngày tôi ở ngoài vợ liên tục nhắn tin, gọi điện xin lỗi, bày tỏ sự hối hận. Tôi không nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng ngay lúc này bảo tôi bỏ qua cho vợ thì tôi chưa thể làm được. Mẹ tôi thấy con trai về nhà, nghĩ rằng chúng tôi cãi nhau, còn liên tục ở giữa giảng hòa hộ, giục tôi về nhà với vợ đi.
Đau đớn mà chẳng thể chia sẻ với ai, mọi người có thể cho tôi vài lời khuyên được không?