Hưng và Thủy lấy nhau được 2 năm mà chưa có con. Điều đó khiến vợ chồng cô mệt mỏi, đặc biệt là Thuỷ. Cô ngày đêm mong ngóng mình sẽ có tin vui để tránh những ánh mắt dị nghị và lời gièm pha của họ hàng. Hai vợ chồng đã đi thăm khám tại bệnh viện, bác sĩ kết luận họ hoàn toàn bình thường, chỉ là may mắn chưa mỉm cười với hai người mà thôi.
Thời gian gần đây Hưng lên thành phố làm việc. Anh ít về thăm nhà bởi vì khoảng cách địa lý khá xa (gần 350km). Có khi phải 2-3 tháng anh mới về quê 1 lần. Mà mỗi lần, Hưng cũng chỉ ở với vợ vài ngày là lại khăn gói lên đường.
Cách đây 4 tháng, nhân dịp nhà có giỗ, Hưng về thăm bố mẹ và vợ. Trong 3 ngày ở nhà, vợ chồng anh đã quan hệ. Họ quấn lấy nhau và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào do lâu ngày không được gần gũi, rồi sau đó Hưng lại khăn gói lên thành phố làm việc.
Bẵng đi một vài tháng, Thủy cảm thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu lạ như ăn khỏe hơn, thèm đồ chua, hay nôn khan, và đặc biệt là hơn 2 tháng chưa "đèn đỏ". Mua que thử thai về thử, cô hạnh phúc đến bật khóc khi nhìn thấy 2 vạch rõ ràng. Để yên tâm hơn, Thủy còn đi ngay đến bệnh viện để khám lại. Kết quả cô đã có thai.
Cô vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên trong bệnh viện. Gương mặt u ám bao ngày bỗng nở nụ cười toe toét. Thủy lập tức nghĩ đến chuyện báo tin vui này với chồng. Nhưng suy nghĩ thế nào cô lại không muốn gọi điện cho anh. Thủy muốn trực tiếp nói với chồng để chứng kiến khoảnh khắc anh vỡ òa vì hạnh phúc.
Nghĩ là làm, hôm sau cô khăn gói lên thành phố thăm chồng. Đi xe khách gần một ngày mới tới, Thủy mỏi rã rời. Nhưng nghĩ đến lúc cô được gặp chồng, Thủy như quên đi tất cả.
Gọi chồng ra bến xe đón, Thủy nhớ lại những ngày đầu 2 người hẹn hò. Vì yêu xa nên cứ phải 3-4 tuần Hưng mới bắt xe sang chỗ Thủy làm việc để hẹn hò. Khi đó cô cũng ra bến xe đón anh. Nhìn thấy nhau là đã thấy vui lắm rồi, họ ôm nhau thật chặt ngay giữa chốn đông người...
Thủy đang nghĩ linh tinh thì Hưng ra đón đến nơi. Trái với suy nghĩ của cô, câu đầu tiên Hưng lại trách vợ sao lên đột xuất không báo với anh. Câu thứ 2 anh cũng trách cô đi lại xa xôi trong tình hình dịch dã. Dù có hơi giận dỗi nhưng Thủy lại nghĩ do chồng quan tâm mình nên mới nóng giận như vậy nên cô dễ dàng bỏ qua. Cô cố tình nhõng nhẽo không chịu lên xe để chồng xuống nước nịnh nọt như ngày nào...
(Ảnh minh họa)
Đây là lần đầu tiên Thủy lên thành phố thăm chồng. Vừa bước vào phòng trọ, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt. Căn phòng khá rộng rãi, mát mẻ, nhưng Thủy lắc đầu cười. Ông chồng vẫn lôi thôi như ngày nào. Xa vợ cái là biết ngay, quần áo, đồ dùng cá nhân lộn xộn hết cả.
Thế là nhân lúc chồng bảo Thủy ngồi nghỉ, để anh ra chợ mua thức ăn về nấu thì cô tranh thủ dọn dẹp phòng. Chỉ một thoáng căn phòng của anh đã trông gọn gàng, ngăn nắp hẳn. Đúng là có bàn tay phụ nữ có khác! Còn mỗi công việc quét nhà, cô định nhường chồng nhưng nghĩ thế nào thì lại cầm chổi quét.
Thủy đưa đường chổi đi 1 lượt, đến gần giường anh nằm, vì không thể cúi xuống, cô cho chổi vào lùa cát bụi ra. Nhưng đi kèm với bụi bẩn, Thủy phát hiện có nhiều cuộn giấy được vo tròn, ném trong gầm giường. Mở ra xem, cô bất ngờ đó là những biên lai gửi tiền qua ngân hàng. Người gửi là Hưng, người nhận là 1 cô gái lạ.
Linh tính không lành xoẹt qua đầu Thủy. Cô lấy điện thoại tra số liên lạc của người kia. Đó là một cô gái ở tỉnh khác. Cô này cũng đang có thai, hình ảnh bụng bầu được cô cập nhật từng ngày trên Zalo.
Ánh mắt của Thủy bỗng mở to, nhìn trân trân vào 1 bài đăng của cô gái đó. Nội dung bài đăng vẫn là khoe con đang lớn trong bụng mẹ. Nhưng người phụ nữ đó có tag Hưng và gọi rõ anh là "bố của Bi".
Thủy ngồi xuống giường một cách khó nhọc. Cái gì đang xảy ra trước mắt cô thể này. Lúc này Thủy chỉ mong những suy nghĩ của mình không phải là sự thật.
Một lúc sau Hưng về, nhìn thái độ lạ của vợ, trên tay còn cầm những tờ hóa đơn đó, Hưng liền hiểu nguyên nhân. Chỉ do vô tình ném giấy trong gầm giường, anh lại không ngờ vợ phát hiện ra bí mật của mình.
Hưng đánh rơi túi thức ăn xuống đất, lao đến Thủy, ôm cô và xin tha thứ. Hưng giải thích: "Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Đó chỉ là sự cố 1 lần anh uống say thôi. Cô ta cứ đeo bám anh, nói rằng đã có con với anh nên anh không thể không có trách nhiệm".
Thủy gào khóc, ra sức đấm, cào xé, đẩy Hưng ra khỏi người mình. Cô gắt lên: "Sao anh có thể làm thế với tôi. Người phụ nữ kia đã mang thai cho anh. Còn là con trai. Còn tôi còn chửa sau cả cô ta. Lại là con gái. Anh nói đi, nói đi, giờ tôi phải làm sao".
Thấy vợ thông báo tin vui, Hưng ngẩn người 2 giây nhưng rồi vui mừng ập đến với anh. Hưng cầm tay Thủy nắm thật chặt, hỏi dồn dập: "Thật á, em nói thật ư, em không dối anh chứ. Anh thành bố rồi ư..."
Nhưng vui mừng của Hưng không xua đi được đau khổ của Thủy. Giờ anh có con riêng, có nhân tình, cô gái kia còn mang thai con trai - điều mà cả nhà anh đều mong muốn. Cô phải làm sao? Ly hôn hay chấp nhận?
Từ hôm qua đến nay, Thủy và Hưng ở cùng phòng nhưng không ai nói với ai. Ai cũng chìm trong nhưng suy nghĩ của riêng mình. Riêng Hưng thi thoảng lại quay ra vợ, ngập ngừng nói câu xin lỗi, mong cô tha thứ. Nhưng trong đầu Thủy lại phảng phất nghĩ về việc ly hôn. Cô rất khó chấp nhận chuyện chồng mình phản bội.