Tôi đã mất rất nhiều công sức để có thể cưa cẩm được Linh, vì trong mắt tôi cô ấy là 1 người con gái trong sáng và kín đáo. Em cũng không dễ dãi như những người con gái khác, chính vì vậy tôi đã yêu em rất nhiều.
Ngày em gật đầu làm người yêu tôi đã vui đến mức không ngủ nổi. Tôi tưởng tượng ra đủ điều sẽ làm để khiến em vui và hạnh phúc. Tôi muốn ở bên tôi em là người con gái hạnh phúc nhất. Chưa bao giờ tôi yêu 1 cách cuồng si như vậy, tôi cũng từng trải qua nhiều mối tình nhưng với cô gái này tôi muốn được gắn bó mãi mãi.
Rồi bỗng 1 ngày em biến đi mất hút sau gần 1 năm yêu nhau. Tôi đã rất sợ hãi, tôi muốn cưới em về làm vợ để hai đứa không bao giờ xa nhau nữa. Gọi điện cho em không được hỏi bạn bè không ai hay, tôi bất lực tìm em trong hoang mang.
|
(Ảnh minh họa) |
Rồi em trở về với tâm trạng khá hỗn loạn, em nói em muốn được yên tĩnh 1 thời gian. Khi em bình tâm lại tôi đã cầu hôn em, lúc đó Linh suy nghĩ 1 tuần rồi mới trả lời đồng ý. Tôi đã vui sướng tới mức nhảy cẫng lên.
Đám cưới được diễn ra sau đó gần 1 tháng, vì tôi muốn kịp đưa em đi Đà Nẵng cùng mình trong chuyến công tác luôn tiên hưởng trăng mật luôn. Đêm tân hôn em là cô vợ còn trinh hạnh phúc trọn vẹn bên tôi. Tôi đã thấy mình may mắn vô cùng khi lấy được 1 người vợ ngoan hiền như em.
Nhưng rồi biến cố xảy ra khi suốt tuần trăng mật em liên tục kêu mệt và nôn ọe suốt ngày. Em kêu mệt và không muốn gần gũi, tôi đã lo lắng vô cùng. Tôi nghĩ chắc do em ăn uống không hợp khẩu vị nên mới vậy, nhưng tôi đã lầm.
Hôm đó tôi bắt tắc xi đưa em đi khám, bác sĩ nói kết luận em đã mang bầu được hơn 2 tháng. Nghe xong tôi có cảm giác như sét đánh ngang tai vậy. Chân tay tôi bủn rủn, đứng không vững nữa phải vịn tay vào tường, người tôi nóng ran tất cả như 1 cơn ác mộng. Linh cũng bàng hoàng không kém. Tôi không tin nên liền đưa em đi vài nơi khác nhưng kết quả vẫn như vậy?
- Tại sao hả Linh, chúng ta mới quan hệ được 5 ngày làm sao mà em có thể có thể có bầu gần 3 tháng được. Em nói đi, có phải em đang lừa dối anh không?
Lúc này cô ấy mới quỳ gối van xin:
- Hôm đó người yêu cũ của em ở bên Nhật về, bọn em gặp nhau và em đã ngu dại trao đời con gái mình cho hắn. Em xin lỗi anh, em biết em đã sai, em khủng hoảng vô cùng nên quyết định đi vá trinh, em không nghĩ mình lại dính bầu. Em xin lỗi anh.
Tôi nhớ cái hôm em mất tích, đầu tôi như nổ tung.
- Thôi, vậy là chấm hết, em yêu tôi em còn ngủ với người cũ. Đã vậy giờ em còn bắt tôi đổ vỏ, trong mắt em tôi ngu ngốc dễ dắt mũi vậy sao?
- Anh à em sai rồi, xin anh hãy tha thứ cho em.
- Em hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tôi đi, xem em có tha thứ được không?
Tôi bỏ đi để mặc em ở phòng với cái thai lầm lỗi ấy. Tôi thực sự đau khổ. Hôm sau tôi quay lại em đã về Hà Nội. Tôi rất lo và hụt hẫng nhưng nghĩ lại những gì em đã làm tôi lại phát điên lên. Giờ tôi nên làm gì với cuộc hôn nhân mới chớm nở này đây? Nếu tôi bỏ rơi Linh thì em thật đáng thương, nhưng để sống với 1 người vợ đã phản bội mình thì tôi e mình không vượt qua được. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Mời quý độc giả xem video tâm sự về ngoại tình (nguồn Youtube):