Có lẽ Thảo không được sung sướng như người ta nghĩ. Đến cái cảm giác ghen khi chồng ăn vụng bên ngoài, Thảo cũng bị chai lì.
Vì không có con được, lúc đầu biết chồng ngoại tình Thảo cũng phát điên lên. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng quen cảm giác đau đớn để chồng đi tìm một đứa con bên ngoài, chỉ cần anh không ly hôn cô. Với một người đàn bà không được làm mẹ như Thảo thế là đủ, cô chỉ mong ông trời đừng bắt cô phải rời xa chồng mình.
Nhiều lần Thảo nghĩ, mình cũng là người có học thức, tại sao lại phải nhẫn nhịn như vậy, chẳng lẽ chỉ vì yêu chồng quá hay sao? Nhưng từ khi cả hai đi khám biết cô vô sinh, anh càng ngày càng lạnh nhạt, rồi cũng có coi cô ra gì đâu. Nghĩ vậy nhưng chính trong bản thân của Thảo cũng mâu thuẫn rất lớn. Cái phần nhu nhược của một người đàn bà đôi khi lấn át hết lý trí. Nhất là khi cô bồ của chồng mang thai, sinh ra một cô con gái. Cô ả kia cao giọng thách thức Thảo:
- Nếu chị có bầu được, tôi sẽ tự động trả lại chồng cho chị vô điều kiện.
Thảo chỉ cười trừ không nói gì, bởi cô biết điều đó sẽ không bao giờ làm được. Thôi thì Thảo cứ sống bình thường, mặc kệ chồng vui vẻ bên người khác. Thảo cũng không buồn viết đơn ly hôn. Chồng cũng chưa tự động làm điều đó. Những lần về nhà ngắn ngủi, Thảo và chồng vẫn chung chăn chung gối. Cái anh thèm khát là con, nhưng phải là một đứa con trai. Cô bồ của anh thì vẫn chưa sinh thêm đứa con trai nào cho anh cả. Thế nên với người vợ vô sinh này, anh vẫn chưa muốn dứt bỏ.
Hôm đó, Thảo đi dự sinh nhật bạn, biết giờ này chồng cũng đang vui vẻ bên vợ và con của anh ta nên cô buồn chán. Bấy lâu nay cô đã sống lặng lẽ trong nhà, cũng muốn làm người đàn bà hư hỏng một lần. Đang buồn, bạn mời cốc bia nào Thảo tu hết cốc đó, đến lúc cô cảm thấy không thể nuốt trôi được vào cổ rồi. Cô cứ ngồi im một chỗ, mặt đỏ bừng và gần như dựa hẳn vào người bên cạnh.
Nam chỉ là bạn chơi cùng nhóm với Thảo, hai người cũng không thân nhau mấy. Nhưng khi thấy Thảo buồn, anh cứ kè kè bên cạnh chăm sóc cô suốt bữa tiệc. Thảo không biết đó chính là cái bẫy mà anh giăng ra và có ý đồ riêng từ trước.
Trong khi mọi người vẫn đang mải hát hò thì Thảo đã say lắm rồi. Nam vịn cớ đưa cô về, nhưng lại vào thẳng một khách sạn. Trong khi say, Thảo cứ tưởng người đang bế cô lên chiếc giường êm ái đó là chồng mình.
|
(Ảnh minh họa) |
Khi Nam cởi hết đồ của hai người, là da ấm nóng chạm vào nhau, Thảo cứ cuốn theo những nhịp nhàng của cuộc hoan lạc, không biết trời đất là gì nữa. Đến khi nhận ra người nằm bên cạnh mình không phải chồng mà là Nam, cô đã khóc rất nhiều. Nam ôm cô an ủi nhưng Thảo gạt ra, cô rệu rã đi tắm và về nhà.
Thảo cố gắng chôn vùi cái đêm tội lỗi đó của mình. Nhưng hai tháng sau Thảo nôn ọe, không ăn uống được gì, người mệt nhoài đi. Lúc đầu cứ ngỡ mình bị đau dạ dày nhưng 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu, Thảo đánh liều vào hiệu thuốc mua que thử thai dù biết chắc mình không thể có bầu được. Giơ que thử thai lên 2 vạch đỏ chói, Thảo không tin vào mắt mình mà phát khóc. Cô hét ầm lên như muốn cả thế giới đều biết được điều này:
- Tôi có bầu rồi. Cuối cùng tôi cũng được làm mẹ rồi…
Nhưng Thảo chợt sững cả người, cô bị vô sinh, vậy làm sao cô có thể mang bầu được? Thảo vào phòng khám để siêu âm, cái thai mới được 2 tuần. Lần gần gũi chồng gần đây nhất cũng phải cả 3 tháng rồi. Chắc chắn đây không phải con của anh ấy, mà Nam mới là tác giả.
Thảo mặc kệ, bởi sau bao ngày thuốc thang, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với cô. Giờ thì Thảo đủ can đảm để giải quyết mọi việc. Nhận được điện của vợ báo tin vui có thai, chồng cô nhanh chóng về nhà. Anh lao vội vào hỏi vợ dồn dập.
- Em có bầu mấy tháng rồi, con trai hay là con gái?
- Mới thôi anh! Nên chưa biết là trai hay gái.
Mặt anh xỉu xuống:
- Em có bầu là vui rồi. Anh sẽ chờ cùng em…
Thảo cười chua chát, cái anh cần là giới tính con trai, để thừa kế cái tài sản mà mấy đời nhà anh để lại thôi. Cô lạnh lùng bảo:
- Còn điều này em muốn nói với anh. Em không còn muốn sống với anh nữa!
- Sao lại nói vậy chứ, anh biết em yêu anh như thế nào mà, 10 năm rồi em có từ bỏ anh đâu.
- Không phải anh cũng có bố nhí và con của anh sao?
- Chuyện đó em không phải lo. Anh sẽ chấm dứt với cô ấy. Giờ em có con rồi, anh làm sao mà bỏ em được!
- Xin lỗi nhé, em còn một điều này muốn nói với anh nữa. Đứa con trong bụng em không phải là con anh.
Chồng Thảo điếng người, miệng cứ lắp bắp mãi cho đến khi cô đưa giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký của mình ra anh mời choàng tỉnh mộng.
Dù gì Thảo cũng phải giải quyết tất cả đển đón thiên thần nhỏ sắp đến bên, giúp cô lấy lại niềm tin vào cuộc sống. 10 năm cô cúi mặt ra đường, khóc thầm mỗi đêm. Giờ thì khác rồi, mọi thứ đã thay đổi. Những tưởng cả đời này cô sẽ không bao giờ biết cảm giác mang thai là thế nào. Sau bao nhiêu lần cố gắng thuốc thang chạy chữa, người phụ nữ vô sinh như Thảo đã được trải qua cảm giác được làm mẹ.
Thảo cũng không cần người đàn ông đã qua đêm với mình nhận trách nhiệm. Cô sẽ làm mẹ đơn thân và hạnh phúc với quyết định của mình…