Trong lịch sử lâu đời, có ba câu chuyện nổi tiếng về chuyện ngoại tình: Tào Thực và chị dâu Chân Mật, Cao Dương công chúa và cao tăng Biện Cơ, Tiểu thư Thôi Oanh Oanh cùng Trương Sinh. Xét về bối cảnh lịch sử cụ thể và luân lý, đạo lý truyền thống thì ba mối quan hệ nam nữ này thuộc vào loại “chung tình”. Nhưng trong ba mối quan hệ nam nữ này, có một chi tiết khó hiểu được sử sách ghi lại rõ ràng, đó là người phụ nữ tự mang theo gối tới chỗ hẹn hò với tình nhân của mình.
Vậy, hành vi gian dối vốn bị coi thường và phải tiến hành bí mật, tại sao đàn bà lại phải mang theo gối? Có thể nào đây là do thói quen sạch sẽ của phụ nữ thời nhà Thanh? Hoặc là có một mục đích sử dụng cần thiết hơn cho việc mang theo gối?
Thứ nhất, chiếc gối này được gọi là "gối uyên ương", còn được coi là tín vật định tình của người phụ nữ với tình nhân của mình. Phụ nữ thời xưa khi yêu say đắm một người đàn ông nào đó sẽ đem một món đồ cô ấy yêu quý nhất trao tặng cho người đàn ông như một biểu tượng của tình yêu giữa họ. Đó có thể là chiếc trâm cài tóc, vòng tay, nhẫn hoặc một chiếc gối uyên ương.
Thứ hai, chiếc gối là một vật vô cùng thiết thực cho phụ nữ và tình nhân khi ra ngoài hẹn hò. Những cuộc tình vụng trộm của họ thường diễn ra ở những nơi hẻo lánh và vào đêm thanh vắng. Lúc ấy, chiếc gối mà người phụ nữ mang theo sẽ giúp cho cặp đôi thoải mái và dễ dàng khi "ân ái" mà không cảm thấy bất tiện, khó chịu. Điều đó cũng chứng tỏ người phụ nữ đó là người cẩn thận, chu đáo và biết suy nghĩ.
Thứ ba, chúng ta chỉ cần nhìn vào định nghĩa và hình phạt của tội “ngoại tình” trong “Quy định của triều Thanh” là có thể làm rõ mục đích đặc biệt của hành động này. Theo luật của nhà Thanh, những người ngoại tình bị phạt gậy 80 trượng, trong khi phụ nữ đã có gia đình ngoại tình bị phạt 100 trượng.
Luật nhà Thanh cũng quy định rõ ràng rằng đối với "tội hiếp dâm”: Kẻ hiếp dâm sẽ bị treo cổ hoặc bỏ tù; Tuy nhiên, việc định tội danh “hiếp dâm” cần đáp ứng đủ 3 điều kiện cần thiết:
1. Phải có trạng thái cưỡng hiếp, và người phụ nữ không thể thoát ra.
2. Phải có người phát hiện.
3. Cần thiết phải làm hỏng da, hỏng quần áo.
Chỉ khi đồng thời có đủ 3 điều kiện này thì tội “hiếp dâm” mới có thể bị xét xử và xử phạt bằng “treo cổ” hoặc “bỏ tù”.
Có nghĩa là, vào thời nhà Thanh, tội "bất trung" nhẹ hơn nhiều so với "hiếp dâm", và các hình thức trừng phạt cũng tương đối nhẹ. Tuy nhiên, cần có 3 yếu tố cấu thành tội “hiếp dâm”. Vì vậy, để tránh tội “ngoại tình” trở thành tội “hiếp dâm”, người đàn ông thường yêu cầu người phụ nữ mang theo một chiếc gối. Với chiếc gối do người phụ nữ mang lại, có bằng chứng mạnh mẽ nhất về sự "không chung thủy" giữa nam và nữ hơn là "cưỡng hiếp" và hình phạt sẽ nhẹ hơn.
Lý do cuối cùng, chiếc gối tượng trưng cho một câu chuyện tình bi ai khi 2 người yêu nhau không đến được với nhau, thậm chí còn xuất hiện trong tác phẩm thơ lãng mạn nổi tiếng. Đó chính là câu chuyện tình giữa Tào Thực Tào Thực, tác giả của tuyệt phẩm thi ca “Thất bộ thi", với người chị dâu của mình là Chân Mật - vợ của Tào Phi.
Chân Mật sau khi chết hóa nữ thần trên sông Lạc Thủy. Tào Thực trong một chuyến du ngoạn sông này, nằm mộng giữa đêm khuya, gặp được nàng. Hai người họ mừng mừng tủi tủi, quấn quít ân ái tới sáng mới tàn cuộc vui. Trước phút chia lìa, nàng Chân tặng lại cho người tình chiếc gối vương mùi hương của mình để hai người mãi tương tư về nhau, dù thần linh - người phàm cách biệt ngàn trùng. Câu chuyện này chỉ là giai thoại được lưu truyền trong dân gian, nhưng toát lên ý nghĩa lãng mạn của tích tặng gối cho người tình.