Nhiều tháng nay chồng tôi muốn mua ô tô để cho bằng bạn bè. Đầu năm vừa rồi, chúng tôi mới trả hết tiền nhà, bây giờ trong tài khoản chỉ có vài chục triệu, làm sao mà mua nổi xe.
Tôi bảo nội ngoại ở gần, vợ chồng cả ngày đi làm, cuối tuần chẳng mấy khi đi xa quá 10 cây số, mua xe hơi sẽ rất lãng phí. Chúng tôi nên tập trung kiếm tiền tích lũy lo cho các con ăn học đàng hoàng.
Thấy vợ ngăn cản, chồng cũng không nói về chuyện mua xe nữa nên tôi khá yên tâm.
Hôm kia là sinh nhật tôi, với chủ trương tiết kiệm nên năm nay tôi không mời ai đến dự nữa. Tôi chỉ mua cái bánh sinh nhật nhỏ với vài cây nến cho có không khí.
Sau khi thổi nến, chồng bất ngờ đưa tôi một chùm chìa khóa mới toanh và nói tặng sinh nhật vợ. Tôi chưa sở hữu ô tô bao giờ nên không biết đó là chìa khóa gì. Đến khi chồng nói tặng chiếc ô tô trị giá 700 triệu thì tôi tái mặt.
Không hiểu chồng lấy tiền ở đâu mà mua ô tô đắt tiền đến thế. Anh nói là vay bạn bè một ít, còn phần lớn là mua trả góp. Mang tiếng là quà tặng vợ nhưng xe lại đứng tên chồng.
Tôi quá mệt mỏi với 2 từ trả góp rồi. Hơn 10 năm qua, vợ chồng tôi phải sống tằn tiện, kham khổ để trả góp tiền nhà mỗi tháng. Tôi nhớ có những tháng mà vợ chồng vừa lĩnh lương xong là mang đi trả nợ hết, phải vay tiền anh em bạn bè để chi tiêu sinh hoạt.
Năm nay, thu nhập của chúng tôi cao hơn một chút nhưng chi phí học hành của các con lại lớn, mỗi tháng còn thừa chẳng đáng là bao. Bây giờ chồng tôi dính dáng đến chuyện mua xe trả góp khiến gia đình tôi tiếp tục phải thực hiện kế hoạch tiết kiệm vài năm nữa.
Chỉ vì muốn oai với bạn bè mà chồng lại đẩy gia đình vào con đường sống khổ cực. Làm ra tiền mà ăn không dám ăn, quần áo mặc đến khi nào hỏng mới dám thay mới, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi. Tôi phải làm sao để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này đây mọi người ơi?