Hôm sau, bà chủ kèm tôi đến tận cửa phòng trong đó ông khách quen của bà chủ đang đợi sẵn, bà đẩy tôi vào rồi cẩn thận dặn ông khách khóa ngay cửa lại. Ông khách giàu có kia đã hưởng trọn cái quý giá ngàn vàng của tôi mặc dù tôi cố chống cự, gào thét kêu cứu. Nhận từ tay bà chủ một số tiền khá lớn mà theo lời bà thì ông khách đền bù cho cuộc đời trinh tiết của tôi trước khi ông trở ra nước ngoài, tôi cúi đầu ngăn dòng lệ đang trào ra nơi khoé mắt.
|
Ảnh minh hoạ: Internet |
Thi trượt Đại học nhưng tôi không buồn, bởi xác định từ đầu với sức học làng nhàng suốt mấy năm cấp III thật khó lòng để tôi có được sự nghiệp viên mãn bằng con đường học vấn. Để tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc, tôi xin ba má lên Sài Gòn đăng kí học một khóa đào tạo nghề massage đang thịnh hành ở thành phố phồn hoa này.
Không khó để tôi có việc làm tại cơ sở massage đông khách khi bà chủ hài lòng về tay nghề cũng như xuýt xoa khen tôi trẻ trung, xinh đẹp lại hiền lành, ngoan ngoãn. Tôi là nhân viên nhỏ tuổi nhất nhưng được đào tạo có bài bản nên rất đắt khách, không có ca trực nào mà tôi không phải làm việc thêm giờ vì khách cứ yêu cầu bà chủ là được tôi phục vụ họ mới thoải mái, mới xứng đồng tiền họ bỏ ra.
Mới đi làm, lại muốn vừa lòng bà chủ, muốn giữ mối khách ruột nên tôi cố gắng đáp ứng, chứ thực tình sau hàng chục tiếng đồng hồ xoa bóp, bấm huyệt cho khách tôi cũng mệt bở hơi tai, mặc dù tuổi trẻ đã giúp tôi nhanh chóng hồi phục sau một đêm ngủ đủ giấc.
Dốc sức, dốc lòng tận tâm với công việc, tôi đón sinh nhật lần thứ 20 với rất nhiều quà của bạn bè và đặc biệt tôi tự thưởng cho mình một chiếc xe máy và mấy bộ váy áo cùng giày, túi hợp thời trang. Cũng trong bữa tiệc nho nhỏ này tôi đã bất ngờ được bà chủ ghé đến chúc mừng. Chưa hết ngạc nhiên bà chủ đã nhẹ nhàng kéo tay tôi ra cửa để đón khách. Đó là một người đàn ông cao to, ăn mặc lịch thiệp, cử chỉ, lời nói thật nhẹ nhàng, văn hóa. Bà chủ giới thiệu đó là bạn thân của bà, mới ở nước ngoài về thăm thành phố để tìm đối tác làm ăn.
Thật ngại khi người đàn ông giàu sang đó mừng sinh nhật tôi bằng một phong bì mà xấp tiền ở trong đó chẳng cần đếm tôi cũng biết giá trị của nó gấp rất nhiều lần tiền lương, tiền boa hàng tháng tôi có được.
Bà chủ không cho tôi từ chối, bà vừa lừ mắt ra hiệu cho tôi phải nhận món quà đó, đồng thời bà đã tự hẹn ông khách tối hôm sau ghé tiệm massage của bà để “thưởng thức tay nghề của bông hoa đẹp nhất!”.
Hôm sau, bà chủ kèm tôi đến tận cửa phòng trong đó ông khách quen của bà chủ đang đợi sẵn, bà đẩy tôi vào rồi cẩn thận dặn ông khách khóa ngay cửa lại. Ông khách giàu có kia đã hưởng trọn cái quý giá ngàn vàng của tôi mặc dù tôi cố chống cự, gào thét kêu cứu. Nhận từ tay bà chủ một số tiền khá lớn mà theo lời bà thì ông khách đền bù cho cuộc đời trinh tiết của tôi trước khi ông trở ra nước ngoài, tôi cúi đầu ngăn dòng lệ đang trào ra nơi khoé mắt.
Thế nhưng mờ mắt trước viễn cảnh đổi đời nếu mình chịu khó bán "vốn tự có", tôi đã chủ động bắt tay bà chủ tiệm để “đi khách” khi họ có nhu cầu. Rồi nghe lời bà chủ xúi giục, tôi trở về quê dụ dỗ mấy cô gái mới lớn, ham chơi, ham giàu mà ngại lao động theo tôi lên chốn phù hoa để đổi đời bằng nghề “bán cái ngàn vàng” cho kẻ thừa tiền.
Tất nhiên mỗi lần trót lọt, tôi và bà chủ đều chia nhau lợi nhuận mà bao giờ người thiệt cũng là mấy cô gái quê kia. Rồi cái gì phải đến cũng đến, trong một lần dắt mối, tôi đã bị ngành chức năng bắt quả tang. Tôi và bà chủ tiệm phải ra hầu tòa với đầy đủ chứng cứ không thể chối cãi được.
22 tuổi mang một cái án đủ để tôi trôi đi trong trại giam hết cả quãng đời đẹp nhất của người con gái. Ân hận, buồn khổ vì lỗi lầm của mình một phần, tôi còn dằn vặt, đau đớn đến mất ăn mất ngủ khi nghĩ đến ba má, những người yêu thương tôi ở quê nhà. Liệu tôi có còn tương lai, có còn được ba má chấp nhận và tha thứ khi hết án trở về?