Tôi hỏi vợ con mình đâu, mẹ chỉ vào trong một căn phòng nhỏ, khi tôi nhìn theo cánh tay mẹ chỉ thì chết lặng.
Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, đảm đang hết lòng vì chồng con. Còn tôi lại rất ham chơi bời, ăn uống quá đà, thế mà lần nào tôi say xỉn trở về nhà vợ cũng ân cần chăm sóc từng li từng tí. Cô ấy không hề mắng mỏ hay làm nhục chồng mỗi khi tôi nhậu nhẹt say khướt về nhà.
Việc làm âm thầm của vợ khiến cho tôi thấy áy náy và lâu dần tôi quyết bỏ rượu, tu dưỡng bản thân cho vợ con bớt khổ.
Cách đây 2 tuần, tôi đưa vợ con về quê ăn cỗ. Lâu ngày anh em không gặp nhau, được mọi người nhiệt tình mời rượu quá nên tôi đã làm vài chén. Trên đường đi về, do có chút rượu cộng với cơn buồn ngủ, tôi đã gây ra tai nạn.
Kết quả là tôi phải nằm viện điều trị ở viện mất hơn một tuần. Trong thời gian tôi nằm viện chỉ có em gái ở cạnh chăm sóc, còn vợ con thì thấy bảo bị thương nhẹ nằm ở nhà dưỡng bệnh. Những ngày ấy, tôi muốn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình vợ con nhưng lúc thì em gái không cho gọi, khi gọi thì máy vợ không đổ chuông.
Ảnh minh họa
Đến ngày được xuất viện, về đến nhà không thấy vợ con đâu, chỉ thấy mẹ tôi đang ngồi rầu rĩ trong phòng khách. Tôi hỏi vợ con mình đâu, mẹ chỉ vào trong một căn phòng nhỏ, khi tôi nhìn theo cánh tay mẹ chỉ thì đau điếng. Đó là gian phòng thờ của gia đình tôi, ảnh vợ con tôi đã đặt ngay ngắn trên bàn thờ từ lúc nào.
Tại sao mẹ con cô ấy lại ra nông nỗi này? Mẹ bảo tại tôi ngủ gật khi lái xe đã khiến cho vợ và con mãi mãi ra đi. Tôi lao đến bên tấm ảnh vợ con mà khóc vật vã. Tôi liên tục đập đầu xuống đất như muốn được chết cùng vợ con. Những người thân thiết nhất của tôi đã ra đi, tôi chẳng còn thiết sống nữa.
Thế nhưng mẹ và em gái đã kịp ngăn lại hành động của tôi. Mẹ bảo người đã đi rồi, có hối hận cũng không sửa chữa được lỗi lầm. Bây giờ tôi phải sống tốt hơn để vợ con yên lòng an nghỉ.
Nếu bạn còn người thân bên cạnh hãy quan tâm đến nhau nhiều nhất có thể, đừng để như tôi, muốn được nấu cho vợ con bữa cơm cũng không thể làm được nữa rồi.