Tôi và chồng ở bên nhau được 5 năm, trải qua rất nhiều thăng trầm cuộc sống. Ngày lấy nhau, hai đứa còn chưa có gì trong tay nhưng hai vợ chồng luôn bảo ban nhau nỗ lực hết mình để có được ngày sung túc. 3 năm đầu, hai đứa chỉ biết cố gắng “cày cuốc”, tiết kiệm chi tiêu để có thêm tiền bạc lo cho cuộc sống. Thậm chí thời gian đó chúng tôi không dám tính chuyện sinh con vì sợ điều kiện kinh tế chưa tốt con cái sẽ khổ. Cả hai cũng muốn dành thời gian phấn đấu cho sự nghiệp.
Thật may, bằng ý chí kiên cường của mình, chồng tôi đã có được vị trí ở công ty. Lương của anh cũng tăng lên đáng kể. Trong nhà, kinh tế một người vững hơn cũng khiến tôi yên tâm phần nào. Lúc chồng ổn định, hai đứa đã tính đến chuyện sinh con. Nhưng vì kiêng cữ quá lâu nên việc sinh con của tôi trở nên khó khăn. Nhiều lúc nghĩ lại tôi cảm thấy thật ân hận, trách mình tại sao chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền mà không lo con cái để bây giờ phải chạy chữa khắp nơi.
|
5 năm hôn nhân trôi qua nhanh chóng, tôi rầu rĩ chuyện con cái và đã nghĩ đến việc đi can thiệp y tế. Ảnh minh họa 163 |
Bố mẹ chồng không biết chuyện tôi kiêng cữ nên rất nóng ruột. Mỗi ngày tôi phải nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại can thiệp cái này, chữa trị cái kia khiến bản thân vô cùng mệt mỏi. Thời gian đó thật may có chồng ở bên động viên.
5 năm hôn nhân trôi qua nhanh chóng, tôi rầu rĩ chuyện con cái và đã nghĩ đến việc đi can thiệp y tế. Nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn, chồng không hề lo lắng gì dù rằng anh là con trưởng trong gia đình. Ban đầu tôi nghĩ chồng chỉ động viên mình nhưng càng ngẫm càng thấy thái độ của anh thực sự là không quan trọng chuyện con cái.
Ngày hôm đó, chồng nói đi công tác, tôi ở nhà buồn nên đến nhà cô bạn mới sinh chơi. Biết bạn có bầu với đại gia theo như lời bạn nói và chấp nhận làm mẹ đơn thân, tôi rất buồn nên muốn đến động viên bạn. Nhưng có khuyên nhủ thế nào cô ấy cũng kiên quyết không từ bỏ chuyện làm kẻ thứ ba. Cô ấy nói thực sự yêu người đàn ông ấy và không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Bạn cũng không nói với tôi người đó là ai vì… “chưa đến lúc”.
Đến nhà bạn chơi, nhìn thấy trẻ con càng khiến tôi chạnh lòng hơn. Giá như tôi và chồng không ích kỉ vì công việc thì có thể bây giờ con tôi cũng đã đôi ba tuổi. Nhìn đứa nhỏ mắt to, môi chúm chím quá xinh, tôi mượn máy của bạn chụp vì quên điện thoại ở nhà. Trong lúc ngẫu hững, tôi tiện tay gửi luôn cho chồng với lời nhắn: “Đứa bé đáng yêu quá, nhìn mãi không chán”. Tin nhắn vừa gửi đi đã có lời hồi đáp. Mở ra đọc, tôi run rẩy tay chân.
Chồng tôi đáp lại: “Con nhìn giống anh như đúc. Khi nào về anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con nhé!”.
Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng nghẹn lại, khó thở vô cùng. Dù vậy tôi vẫn phải bình tĩnh xóa phần tin nhắn đó đi, coi như không biết chuyện gì. Tôi bắt xe về nhà mà nước mắt tuôn rơi, nghĩ đến sự việc đó thực sự quá kinh khủng. Vậy hóa ra người “đại gia” mà bạn thân của tôi nói chính là chồng tôi. Và chồng tôi biết vợ khó mang thai nên đã lén lút có con với cô ấy?
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Chỉ cần nghĩ đến chuyện 5 năm tình cảm vợ chồng ngọt ngào nhưng lại bị lừa dối đau đớn như vậy là tôi không thể nào chịu đựng được. Cô ta có con với chồng tôi còn tôi lại đang mải miết chữa trị khó sinh. Nếu chuyện này lộ ra, có lẽ bố mẹ chồng tôi cũng sẽ chấp nhận cháu đích tôn của ông bà. Họ không có lý gì chấp nhận một cô con dâu mãi không sinh được con.
Tôi xếp đồ rồi bỏ về nhà ngoại, trong lòng đau khổ vô cùng. Hiện tại tôi cũng chưa biết phải làm sao. Mọi thứ quá rối bời, xin mọi người cho tôi lời khuyên.