Tôi có bằng tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán hệ chính quy đàng hoàng. Vậy mà suốt mấy tháng mòn chân, chẳng kể mưa nắng, tôi lội bộ gõ cửa hết công ty này đến cơ quan khác nhưng thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp. Buồn, nản chí, tôi định thu xếp về quê một thời gian cho khuây khỏa rồi tính tiếp, chứ cứ bám trụ lại thành phố nơi gạo châu, củi quế đắt đỏ này, thì số tiền ít ỏi tôi kiếm được do đi dạy thêm, đi chạy bàn trong quán café rồi rửa bát thuê cho quán cơm bình dân không đủ để tôi chi dùng vài tuần nữa.
Định lên kế hoạch rủ mấy đứa ban cùng trọ suốt mấy năm Đại học ra quán phở có tiếng vừa ngon vừa rẻ ngoài đầu phố, khao mỗi đứa một chầu ra trò rồi chia tay nhau. Thế mà buổi sum họp cuối cùng tưởng để đường ai nấy đi đó lại trở thành buổi liên hoan thật vui vẻ, thật hoành tráng của lũ bạn mừng cho tôi được một công ty trên phố nhận vào làm việc cho họ sau khi đã thẩm định kĩ càng lực học của tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Biết cơ hội đổi đời của mình đang rộng mở, nên tôi cố gắng để hoàn thiện kiến thức đã được đào tạo trong trường, cũng như học hỏi ở những người đi trước khiến ban giám đốc và đồng nghiệp luôn yên tâm, luôn hài lòng đối với kết quả công việc giao vào tay tôi.
Trong 7 năm miệt mài cống hiến không ngừng nghỉ, tôi giữ chức Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán của công ty với sự đồng thuận cao của toàn thể ban lãnh đạo. Một điều đáng mừng nữa là nhờ thu nhập tốt ở công ty nên tôi đã mua được một căn hộ chung cư hợp với túi tiền của mình và sắm thêm một chiếc xe ô tô 4 chỗ, tuy đã qua sử dụng nhưng cũng còn khá mới.
Nhà riêng đã có, xe ô tô đã mua, bây giờ tôi chỉ còn lo tìm một nửa kia cho mình để báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ, báo đáp dòng họ, tổ tiên khi tôi là nam trưởng, là cháu đích tôn của gia tộc.
Đang lúng túng chưa biết phải bắt đầu từ đâu để tìm người trong mộng thì được công ty cho đi học một khóa nâng cao tay nghề với thời gian hai tháng tại thành phố biển mộng mơ phía Nam.
Học viên từ các miền xa xôi tập trung lại, cùng nhau sinh hoạt lớp, tổ nên dễ cảm thông, gần gũi, chia sẻ để rồi tôi có được tình yêu của mình, khi Huyền, một cô gái xinh xắn, tính tình thân thiện, cởi mở, kém tôi 4 tuổi chủ động làm quen, chủ động hẹn hò sau một tháng chúng tôi chung lớp, trong tổ thảo luận.
Huyền quê gốc ở đây nên những lúc rỗi em thường đưa tôi đi tham quan cảnh đẹp của thành phố, đi ngắm hoàng hôn trên biển và thưởng thức các món đặc sản quê hương. Gần hai năm qua lại tìm hiểu, tôi và Huyền nên vợ, nên chồng với sự chào đón, chúc mừng của đôi bên bố mẹ, dòng họ, bạn bè, đồng nghiệp.
Tôi xin được cho Huyền một công việc có thu nhập tốt ở công ty cách xa nơi ở của chúng tôi, nên tôi giao chiếc xe ô tô cho vợ sử dụng, còn tôi dùng xe máy vì chỗ làm của tôi ngay trong thành phố. Gia đình vợ trong Nam nên nếu không thu xếp đi cùng Huyền vào thăm ba má vợ được thì tôi cũng luôn nhắc và tạo điều kiện để Huyền thường xuyên về quê gặp ba má.
Vợ chồng ấm áp thuận hòa bên nhau được hơn một năm thì cả gia đình tôi vỡ òa trong hạnh phúc khi cậu quý tử của vợ chồng tôi ra đời. Thế nhưng niềm vui không được bao lâu bởi càng lớn cậu ấm càng chẳng có nét nào giống tôi khiến không những tôi mà bố mẹ, họ hàng nhà tôi cũng thấy nghi ngờ, thắc mắc.
Để giải tỏa nỗi niềm, tôi âm thầm lấy mẫu tóc và móng tay của con đi thử ADN. Huyền quỳ xuống chân tôi xin được tha thứ khi tôi cay đắng đưa ra tờ kết quả rằng giữa tôi và bé trai không hề có mối quan hệ huyết thống.
Em nức nở rằng đó là kết quả của những lần em ở lại quê rồi không kiềm chế được bản thân nên đã quan hệ cùng tình cũ. Huyền thú nhận nếu hai bên gia đình không ngăn cản thì tôi đâu phải là người em lựa chọn. Tôi đã thảo sẵn đơn li hôn vì không muốn mình là người "đổ vỏ" cho tình cũ của vợ.