Chồng tôi mất cách đây 5 năm, khi vợ chồng vừa cưới chưa ấm chỗ còn chưa kịp sinh nở. Anh ấy ra đi trong một vụ va chạm giao thông, chấn thương quá nặng nên tắt thở trên đường đưa vào viện cấp cứu, chẳng kịp gặp mặt người thân lần cuối.
Sự ra đi quá đột ngột của chồng khiến tôi khụy ngã hoàn toàn. Suốt mấy tháng trời tôi sống mà đau khổ hơn chết. Cứ nhắm mắt lại nghĩ tới chồng, không biết bao nhiêu lần tôi từng nghĩ tới cái chết để theo chân anh ấy.
Thật may bố mẹ chồng tôi là người tình cảm, họ thương con dâu nên dù xót con trai nhưng vẫn luôn miệng động viên tôi:
“Con trai bố mẹ xấu số, đoản mệnh thì phải chịu. Thôi thì người mất cũng đã mất rồi, người sống vẫn phải tiếp tục. Con còn trẻ, còn cả tương lai dài phía trước, phải gắng gượng mà sống thật tốt thì ở bên kia chồng con mới yên lòng mà nhắm mắt được”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Bố mẹ chồng liên tục giục tôi về nhà đẻ sống cho thoải mái. Họ nói vẫn xem tôi là dâu con trong nhà nhưng sợ ở cùng tôi sẽ vất vả. Nhưng nghĩ tới chồng, tôi không thể làm thế. Anh mất, tôi phải thay anh báo hiếu cha mẹ già.
5 năm đằng đẵng trôi đi, bố mẹ chồng thương con dâu ở một mình sẽ cô đơn nên động viên tôi nên tìm người đàn ông nào tốt để kết hôn. Thậm chí khi không thấy tôi có động tĩnh gì chuyện ấy, mẹ chồng còn đứng ra tìm người mai mối.
Sau cùng, tôi cũng động lòng trước một trong số những người bà giới thiệu. Anh ấy cũng hoàn cảnh giống tôi, ly hôn nuôi con một mình.
Sau 1 thời gian qua lại tìm hiểu, đôi bên cảm mến nhau nên quyết định tiến tới hôn nhân. Bố mẹ chồng sang xin phép bố mẹ đẻ tôi để ông bà được trực tiếp đứng ra làm đám cưới cho con dâu. Mẹ chồng nói rằng:
“Từ lâu tôi đã coi nó là con gái của mình và muốn thay con trai lo liệu hạnh phúc cho vợ nó”.
Ngày tái hôn càng đến gần, nhìn bố mẹ chồng tất bật lo hôn sự mà tôi không cầm nổi nước mắt. Họ lo cho tôi từng tí, chu đáo như chính ngày trước bố mẹ đẻ gả tôi về làm dâu.
Nhất là đêm trước ngày tôi tái hôn, mẹ chồng còn sang phòng đeo vào tay tôi chiếc nhẫn cưới ngày trước của bà, nói rằng tặng tôi làm kỷ vật rồi nghẹn ngào bảo: “Mai đi làm dâu người ta rồi, đêm nay con ngủ với mẹ một đêm nhé”.
. Mỗi người một tâm sự riêng nhưng tôi hiểu cả 2 đều có chung cảm xúc giữa hạnh phúc và xót xa, cùng nghĩ tới người đàn ông xấu số, đoản mệnh sớm rời bỏ mẹ con tôi.
Hôm sau bà tiễn tôi về nhà chồng mới, ôm con dâu bà dặn dò:
“Nhớ sống thật hạnh phúc con nhé”.
Nước mắt cứ tuôn rơi, tôi cảm mến và nể trọng 1 người mẹ chồng phúc hậu, tuyệt vời đến thế.