Tôi lấy chồng khi vừa tròn 18 tuổi, ở cái tuổi mà nhiều cô cô thôn nữ đã rập rình lên xe hoa nếu không muốn bị gắn mác là gái ế.
Chồng tôi là người làng bên, hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi có con trai đầu lòng khi cảnh nhà vẫn nghèo khó vì chỉ trông chờ thu nhập từ mấy sào ruộng và chăn nuôi lợn gà.
Chồng tôi còn đam mê đỏ đen, có chút tiền vợ dành dụm nuôi con cũng lấy hết đi nướng vào chiếu bạc. Nhiều lần khuyên can mà anh ta không thay đổi, tôi đâm đơn ra tòa ly dị, đường ai nấy đi cho nhẹ lòng.
|
Ảnh Hipwee |
Tôi ôm con về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ thương con gái phận liễu yếu đào tơ nên cắt cho tôi 200 m đất và cho chút tiền để dựng ngôi nhà nhỏ. Tôi đi học may rồi xin vào xưởng may tư nhân gần nhà.
Ở cái tuổi chớm 30, tôi vẫn xinh đẹp, mặn mà. Nhiều người còn nói, nhìn tôi bây giờ còn xinh đẹp hơn thời con gái vì tôi biết ăn mặc, trau chuốt. Con trai đang học lớp 2, ngoan ngoãn và học giỏi.
Bố mẹ tôi vẫn đánh tiếng với hàng xóm xa gần là nếu gặp được đám tốt thì vẫn mong muốn tôi đi bước nữa. Mẹ tôi bảo, bố mẹ không ở đời với các con, anh em thì mỗi người phận riêng nên phải lấy chồng lần nữa để mà nương tựa.
Ở làng cũng không thiếu gì anh ngỏ ý tìm hiểu, đặt vấn đề yêu đương với tôi. Nhưng như chim đậu cành cong, tôi luôn đắn đo lo lắng. Anh thì mới bỏ vợ, làm thợ xây, ráo mồ hôi là hết tiền, ăn nói lại cục cằn. Anh thì vợ chết, công nhân khu công nghiệp, một nách nuôi 2 đứa con thơ. Lấy anh ta, tôi chịu sao nổi cảnh con anh, con tôi, con chúng ta.
Thôi thì ở vậy cho nhàn thân, tôi tâm niệm đã lỡ dở một lần nếu làm lại phải lấy được anh nào có lương lậu đàng hoàng, mẹ con tôi được nhờ vả về kinh tế, tình cảm thì tôi mới lấy.
Tôi hay lang thang trên mạng xã hội và làm quen được một anh tên Dũng, cách chỗ tôi làm chừng 5 km. Anh là nhân viên trạm bán xăng, cao ráo, phong độ, ăn nói chừng mực.
Sau 2 tháng trò chuyện trên mạng, anh nói anh mới ly hôn với vợ vì vợ lăng nhăng, ngoại tình với sếp để tiến thân. Anh rất đau khổ và may mắn sao lại gặp được tôi, hiền dịu dễ thương đúng mẫu người anh mơ ước. Anh hẹn hò tôi đi cà phê, hát hò, rủ tôi đi ăn trưa và ngỏ lời yêu sau đấy chừng 1 tháng. Tôi cảm thấy mình lâng lâng như ở trên mây vì quá hạnh phúc.
Anh luôn hào phóng tặng tôi khi thì váy áo, khi thì dây chuyền vàng. Anh còn đưa tôi đi Tam Đảo chơi dịp cuối tuần. Anh lại hứa, tới đây sẽ mua cho tôi xe tay ga đời mới để tôi đi làm cho thuận tiện chứ cái xe của tôi cũ quá.
Khi đến nhà tôi chơi, anh còn biếu bố mẹ tôi toàn quà đắt tiền từ nấm linh chi đến cả cái ti vi màn hình phẳng mới cứng. Hàng xóm xung quanh ai cũng xuýt xoa khen tôi tốt số, lớ ngớ thế mà vớ được anh chàng phong độ, tháo vát, mới yêu đương đã sắm cho bao nhiêu thứ.
Tôi cười tít mắt và nghĩ số phận đã mỉm cười với tôi. Vì thế, tôi cứ bị cuốn theo Dũng. Thậm chí chúng tôi còn nhắc đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên trước khi kết hôn, anh muốn dành bất ngờ cho tôi. Chúng tôi chọn ngày đẹp để mua xe ga.
Trên đường đi, tôi đã gặp phải ác mộng không ngờ tới. Tôi ngồi sau ôm eo Dũng thì gặp ngay 1 chiếc ô tô chắn dọc đường. Tôi vội xuống xe để bảo anh tài xế đỗ xe dẹp sang 1 bên thì cửa xe ô tô bật mở. 3 người phụ nữ lao vào tôi túm tóc, giật cúc áo và chửi bới tôi thậm tệ. Dân làng xung quanh chạy tới vây kín xem tôi bị đánh.
Hóa ra, người đánh tôi là vợ anh Dũng. Họ vẫn là vợ chồng chứ không phải đã ly dị như lời anh nói. Vợ anh chửi tôi là hồ ly tinh định cướp chồng người khác. Đến khi công an xã tới dẹp trật tự thì tôi mới thoát khỏi vòng vây của mọi người.
Mặt mũi tôi lúc ấy bầm tím, tóc tai rũ rượi nom thật thảm hại. Tôi thất thểu ra về, xung quanh vẫn còn lời xì xào của các cô, các chị: "Tưởng vớ bẫm, ai ngờ đi giật chồng người, giờ thân tàn ma dại. Đáng đời... ".
Tôi cay đắng tái tê, chỉ vì nhẹ dạ cả tin mà bị Dũng "thôi miên" chứ tôi đâu phải là người lẳng lơ, mồi chài đàn ông như người ta đang nghĩ.