Có lẽ nhiều người nghĩ thời buổi bây giờ không còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa, nhưng tôi là ví dụ điển hình cho quan niệm cổ hủ đó. Từ bé đến lớn, tôi gần như không được quyết định bất kỳ việc gì trong cuộc sống của mình. Chuyện to chuyện nhỏ, chuyện ở ngoài lẫn ở nhà, rồi cả chuyện nhạy cảm như mua đồ lót, tôi cũng phải chọn theo ý của mẹ.
Lỗi cũng một phần do tính tôi quá nhu nhược. Ngày bé tôi rất nhát, sợ người lạ, sợ tiếng động lớn, sợ sấm chớp, bóng tối. Lớn lên thì sợ chỗ đông người, sợ lạnh, sợ bị người khác quát mắng, sợ làm sai. Có lẽ vì thế nên tôi có cảm giác an toàn khi được bố mẹ bao bọc, chuyện gì cũng có họ lo hết.
Mãi đến năm 22 tuổi, do bị ép cưới người mình không thích nên tôi mới đủ dũng khí phá vỡ sự hèn nhát của bản thân. Khoảng thời gian ấy, tôi phải đối mặt với đủ thứ rối loạn nhưng may mắn bên cạnh có vài người bạn tốt giúp đỡ.
Bố mẹ tôi tận dụng tất cả mối quan hệ để tìm bằng được một chàng rể giàu có. Tôi suốt ngày bị mẹ “công tác tư tưởng” rằng con gái phải cưới chồng giàu để cuộc đời sung sướng, có nhiều tiền thì chỉ việc ăn với đẻ mà thôi.
Tôi không thích điều ấy nhưng cũng không dám cãi mẹ nên toàn im lặng. Rồi một ngày xấu trời, mẹ bảo tôi ăn mặc đẹp, đi theo mẹ tới một nhà hàng. Tôi đã linh cảm chuyện chẳng lành và y rằng đó là một buổi ra mắt.
Đối tượng được mẹ nhắm đến cho tôi là một anh giám đốc ngoài 30 tuổi. Anh ta trông chững chạc hơn tôi rất nhiều, nhưng gương mặt và nụ cười giả tạo cứ khiến tôi cảm giác sợ hãi. Mẹ bắt tôi ngồi cạnh anh ta, mời rượu và gắp đồ ăn. Tôi nhắm mắt làm theo cho xong bữa.
Không khí buổi gặp mặt gượng gạo vô cùng. Anh giám đốc kia không hỏi han gì tôi, cả buổi chỉ ngồi khoe về công ty và các dự án “tỉ đô” mà anh ta làm. Thế nhưng tôi cũng học ngành kinh tế, nhiều thứ anh ta nói tôi biết rõ là không có thật. Chẳng hạn như mấy tập đoàn nước ngoài mà anh ta khoe đang hợp tác, nếu không phải do anh ta đọc sai tên thì chỉ có bịa thôi, vì thông tin chẳng giống trong sách báo tôi từng học. Mẹ tôi thì cứ xuýt xoa khen anh ta giỏi, còn bồi thêm rằng nếu có con rể như thế thì hãnh diện lắm.
Muốn bỏ về nhưng tôi không tìm được cớ để trốn. Đang lúc ngao ngán thì tôi phát hiện ra tay anh giám đốc đặt trên đùi mình, tay kia vẫn còn đang gắp đũa! Sợ hãi nên tôi đứng dậy ngay lập tức. Tôi hỏi anh ta sao dám làm trò bậy ngang nhiên giữa ban ngày như thế, chàng rể tương lai của mẹ tôi liền cười khẩy không đáp.
Tưởng mẹ sẽ bảo vệ tôi nhưng bà lại túm tay bắt tôi ngồi xuống. Tôi hoảng quá nên chạy ra ngoài, mặc kệ 2 người ấy muốn khen nhau gì thì tự ngồi nghe. Một lát sau, mẹ cũng về nhà. Bà gọi tôi ra ngoài để mắng mỏ. Bố tôi không biết chuyện gì xảy ra nên cũng nói con gái hư không biết điều. Mẹ bắt tôi phải nhắn tin xin lỗi anh giám đốc rồi chủ động mời anh ta đi ăn riêng để bắt đầu hẹn hò.
Dường như bố mẹ không quan tâm đến việc con gái bị gã đàn ông khác hành xử thiếu tôn trọng. Họ chỉ thấy vui khi nhắc đến tài sản của gia đình giám đốc kia. Tôi cảm thấy mình không khác gì một món hàng nên đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
Sau khi tâm sự với mấy đứa bạn thì chúng tỏ ra bức xúc lắm. Cả hội rủ tôi trốn ra ngoài, thế là tôi liều mình xếp vali đi du lịch với bạn trên Sa Pa.
Không thấy tôi đâu nên cả nhà hoảng hốt lắm. Lần đầu tiên trong đời, tôi mạnh dạn làm trái ý bố mẹ, nhắn một bức tâm thư rất dài để bố mẹ dừng việc ép hôn. Tôi khóc nức nở khi nhận được câu trả lời từ mẹ. Bà bảo sẽ từ mặt con gái nếu tôi không chịu quay về cưới anh giám đốc kia.
Thất vọng bố mẹ một thì tôi thất vọng bản thân gấp mười. Tự dưng tôi thấy mình lúc ấy thật thảm hại, tiền không có, nhà có cũng không thể về. Không có ai làm chỗ dựa ngoài mấy đứa bạn thân, tôi chẳng biết tương lai mình sẽ như thế nào.
Đúng lúc tôi buông tay phó mặc số phận thì có tin nhắn từ số máy lạ gửi đến. Giữa trời Sa Pa rét căm căm, tôi vẫn nhớ mình đã sốc đến nỗi rơi cả điện thoại xuống đất khi biết người gửi là gã giám đốc đồi bại kia. Chắc mẹ tôi cho anh ta số, thế là anh ta tiếp cận tôi với mục đích không thể thô thiển hơn.
Tôi đã xoá tin nhắn hắn rủ rê đi “thác loạn” tập thể ngay sau khi đọc, nhưng từng câu từng chữ vẫn rõ nét trong trí nhớ. Lúc quay về thành phố, tôi tìm bác ruột kể hết mọi chuyện và nhờ bác giúp đỡ. Bác rất tốt với tôi nên đồng ý cho tôi ở lại, giúp tôi tìm việc làm và hỗ trợ chi phí sinh hoạt.
Tôi rất biết ơn bạn bè và gia đình bác gái trong giai đoạn ấy. 10 năm trôi qua, giờ cuộc sống tôi ổn định phần lớn nhờ công của họ. Bố mẹ tôi liên tục qua nhà bác gây sức ép, bắt tôi về lấy chồng nhưng tôi không chịu. Họ chửi bới mắng mỏ làm tôi rất khổ tâm. Nhưng rồi tôi kiên trì vượt qua tất cả, thậm chí còn tìm được chân ái cuộc đời trong ngõ cụt.
Trong lúc đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thì tôi quen chồng hiện tại. Anh là thực tập sinh của công ty ngay cạnh chỗ tôi. Ca tối tôi về rất muộn, anh hay ra mua mì với cà phê nên chúng tôi quen mặt nhau luôn. Thi thoảng anh bắt chuyện hỏi tôi trông cửa hàng một mình tối muộn có sợ không, tôi bảo cũng sợ nhưng có camera rồi.
Từ ấy tự dưng tối nào anh cũng sang ngồi vừa ăn vừa làm đến tận lúc tôi dọn dẹp đóng cửa. Rồi tôi phát hiện ra anh chung đường về với mình. Thế là chúng tôi nhắn tin trò chuyện nhiều hơn, dần yêu nhau từ khi nào không biết.
Anh ấy quê tỉnh lẻ nhưng rất giỏi giang. Chỉ 2 năm mà anh đã được vào làm nhân viên chính thức, lương cũng không tệ. Tôi được chị họ giúp đỡ làm giấy tờ sổ sách doanh thu cho một tiệm thời trang. Cuộc sống dần ổn định nhưng tôi vẫn buồn vì bố mẹ không quan tâm đến mình nữa. Chẳng hiểu sao họ giận tôi lâu thế, bao năm không đoái hoài gì.
Yêu 4 năm thì chúng tôi kết hôn. Tôi dọn ra ngoài thuê nhà cùng chồng, bác gái làm tiệc chia tay bịn rịn lắm. Gia đình chồng không khá giả lắm nên đám cưới tổ chức rất đơn sơ. Tôi có báo tin kết hôn nhưng bố mẹ im lìm không hồi đáp.
Đến lúc đẻ con thì tự dưng mẹ tôi chủ động liên lạc. Bà bảo vợ chồng tôi dọn về ở với bố mẹ, bỏ qua chuyện cũ và sống thật tốt những năm tháng còn lại. Vợ chồng tôi suy nghĩ mất hơn 1 tháng, thấy bố mẹ cũng chân thành nên quyết định chuyển về nhà ngoại.
10 năm qua đi, bố mẹ tôi đã thay đổi rất nhiều. Em trai tôi đã tốt nghiệp đại học. Cô giúp việc kể nhờ nó miệt mài phân tích nên bố mẹ tôi mới biết họ sai ở đâu. Thấy tôi trở về thì cậu em yên tâm lắm. Nó bảo có chị chăm sóc bố mẹ thì nó mới dám thực hiện ước mơ du học nước ngoài.
Trước lúc quay về, tôi đã ra điều kiện với bố mẹ rằng không được chê bai con rể xuất thân ngoại tỉnh. Anh ấy là người tốt nên tôi hi vọng bố mẹ cũng đối xử tốt với anh, đừng khiến gia đình rơi vào cảnh phân ly như 10 năm trước.
Dù đồng ý điều kiện nhưng có vẻ mẹ tôi không cam tâm cho lắm. Gần đây bà bắt đầu nhắc lại chuyện cũ, liên tục tiếc rẻ anh giám đốc tệ hại năm xưa. Đỉnh điểm hôm nay khi chồng tôi vắng nhà, mẹ tôi vừa bế cháu vừa than thở: "Nếu con mà lấy thằng Phú thì giờ đang ngồi đếm tiền vàng mỏi tay, chứ thằng Tú lương cao cũng chả biết bao giờ mới được lên làm sếp".
Tôi không còn hèn nhát như xưa nữa nên quyết định kể cho mẹ biết toàn bộ bí mật về anh giám đốc mẹ chọn. Nghe đến khúc giám đốc gửi tin nhắn rủ con mình đi "thác loạn", mẹ tôi sốc đến mức cứng miệng luôn. Tôi cũng giơ cho mẹ đọc 2 bài báo, trên đấy là khuôn mặt anh giám đốc chình ình ra và bị bắt trong lúc đang chơi bời "bay bổng" cùng gái.
Chắc từ giờ mẹ không muốn so sánh nữa đâu, vì anh giám đốc kia làm sao so với ông xã hiện tại của tôi được!