22 tuổi, khi ấy vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã gặp và yêu người cũ. Lúc ấy, cô ấy làm công nhân cho một xưởng sản xuất bánh kẹo gần nhà. Dáng người nhỏ nhắn, không quá xinh đẹp nhưng hiền từ và yêu thương tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Em là mối tình đầu của tôi, tôi hồ hởi đưa em về quê giới thiệu gia đình. Tôi cứ nghĩ, mình đã tốt nghiệp đại học, lại chưa từng yêu ai, chưa từng đưa ai về giới thiệu, lần này đưa em về, chắc chắn sẽ được bố mẹ chấp nhận.
Nhưng cả gia đình xúm vào phản đối tình yêu của tôi. Họ phản đối khi biết em chẳng học hành gì, chỉ làm công nhân cho một xưởng sản xuất bánh kẹo, còn bố mẹ em chỉ là những người làm ruộng bình thường.
Không xứng đáng với tôi, với gia đình tôi, bởi tôi đã tốt nghiệp đại học, còn bố mẹ tôi thì cũng công chức nhà nước đoàng hoàng.
Không chỉ bố mẹ, đứa em gái tôi và họ hàng tôi cũng gia sức phản đối tôi và em đến với nhau. Không thuyết phục được gia đình, tôi và em gây áp lực cho họ bằng cách dọn về sống với nhau như vợ chồng.
Tôi nói dối với bố mẹ rằng em đã mang bầu, nhưng vẫn bị cả gia đình phản đối. Bố mẹ và người thân tìm mọi cách tách tôi ra khỏi em. Không ngoại trừ cả việc họ xúc phạm em, lăng mạ em.
Trước áp lực và sự phản đối gay gắt của gia đình, người thân, tôi và em buộc phải chia tay nhau. Dù trong lòng vẫn còn yêu thương rất nhiều. Tôi bỏ vào miền Nam làm việc để cố quên đi người con gái tôi yêu. Chúng tôi cắt đứt mọi liên lạc và mất nhau từ đó.
Sau một thời gian sống trong Nam, tôi quen và yêu một người con gái ngoài Bắc cũng vào Nam làm việc. Cô ấy đẹp hơn người cũ của tôi, có trình độ và công việc ổn đinh, cũng rất khéo léo trong giao tiếp và ứng xử. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi, chúng tôi nhận được sự ủng hộ của hai gia đình nên cưới nhau sau một thời gian tìm hiểu.
Cưới xong, chúng tôi ở lại Bắc tìm việc làm, sau một thời gian vất vả, hiện chúng tôi đã có công việc ổn định, có nhà cửa và hai đứa con. Vợ yêu tôi và rất tốt với những người thân trong gia đình tôi, ngược lại, bố mẹ và người thân của tôi cũng rất quý cô ấy.
Tôi vẫn yêu vợ, nhưng trong lòng mình vẫn giữ lại một góc để nhớ về người con gái năm xưa. Người con gái đã cùng tôi chia sẻ những vui buồn, thiếu thốn với tôi trong một thời gian. Người con gái đầu tiên tôi yêu, cũng là người để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Tôi có lỗi, vì đã không dám đấu tranh để giữ lại tình yêu dành cho em.
Xin lỗi, và mong em hãy tha thứ cho tôi. Cầu mong em, tìm được người đàn ông xứng đáng hơn tôi!