Tôi quá khắt khe hay mẹ chồng cay nghiệt?

Google News

Kể từ khi kết hôn, tôi thường xuyên bị mẹ chồng mắng chửi. Trong vài chục năm, tôi đã phải chịu đựng bằng cách bỏ ngoài tai những gì bà nói.

Thời điểm tôi và chồng vất vả để có con, mẹ chồng nói rằng việc chậm mang thai là lỗi của tôi và tôi thật may mắn khi con trai bà không quyết định ly hôn.

Khi tôi sinh con và đang trong thời kỳ cho con bú, một ngày cả nhà quyết định về thăm bà.

Thấy tôi, bà không hỏi thăm câu nào. Tôi bận chăm con, bị đói nhưng không được bà cho ăn gì. Tôi phải tự vào bếp làm cho mình một bát mỳ. Nhưng khi tôi vừa nấu mỳ xong, mẹ chồng chạy đến, giằng bát từ tay tôi và bảo con trai bà ăn trước.

Toi qua khat khe hay me chong cay nghiet?

Ảnh minh hoạ.

Chồng tôi chuyển công tác đến một thành phố khác, chúng tôi phải chuyển nhà theo anh. Mẹ chồng nói với tôi rằng có lẽ bố mẹ tôi vui lắm khi biết bà không được sống gần con trai của mình nữa. Tôi không hiểu tại sao bà luôn nghĩ xấu về bố mẹ tôi như vậy.

Lần mang thai thứ 2, tôi bị sảy. Mẹ chồng đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Thậm chí, trong lúc tôi kiệt sức vì đau đớn, bà còn mắng tôi là một cô con dâu ích kỷ, không chịu an ủi bà khi bà cũng mất đi một đứa cháu.

Khi tôi muốn tổ chức cho chồng một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, để làm được điều này, tôi cần sự giúp đỡ của mẹ chồng, nhưng bà đã từ chối. Không những thế, khi đến bữa tiệc, bà còn kể xấu tôi với tất cả những vị khách được mời ngày hôm đó.

Khi tôi sinh con lần 3, mẹ chồng đến bệnh viện, đợi chồng tôi ra khỏi phòng, bà nhìn qua mặt cháu rồi nói một câu khiến tôi rụng rời: “Khi nào thì cô có thể đảm bảo điều này không xảy ra nữa?”.

Gần đây, tôi trò chuyện với bà về những thành công trong sự nghiệp của tôi. Thực ra, chính bà là người gợi ý tôi kể ra điều đó nhưng cuối cùng, bà nói một câu lạnh lùng: “Cô chẳng có gì đặc biệt cả”.

Tôi có thể chịu đựng mọi lời xúc phạm của mẹ chồng, nhưng khi bà xúc phạm các con tôi hoặc bố mẹ tôi thì tôi không thể chấp nhận được. Tôi luôn bảo vệ họ bằng bất cứ giá nào.

Điều đáng sợ và nguy hiểm ở mẹ chồng tôi là bà "đóng kịch" rất giỏi. Bà thường nói những điều tử tế khi chồng tôi có mặt ở đó vì vậy, mỗi khi tôi phàn nàn về bà, chồng tôi luôn tỏ thái độ hoài nghi và muốn xác thực lại từ chính những gì được thốt ra từ miệng bà.

Càng ngày tôi càng quyết tâm thoát khỏi mối quan hệ đáng sợ này. Nhưng khi tôi chuẩn bị hành động, cả gia đình đều có xu hướng phản đối tôi. Kể cả bố mẹ đẻ của tôi, họ đều nghĩ rằng tôi nghĩ xấu về mẹ chồng. Không ai trong số họ biết tính cách thật của bà.

Tất nhiên, bà không thể diễn trước mặt chồng tôi. Anh sống với bà từ nhỏ nên anh hiểu bà là người thế nào. Nhưng tôi sợ rằng, chính anh từng bị bà bạo hành tinh thần từ nhỏ nên anh cho rằng điều đó là... bình thường. Vì vậy, anh nghĩ rằng tôi không nên làm to chuyện và phá vỡ một gia đình đang “hạnh phúc”.

Sự thật là tất cả mọi người nhìn vào cuộc sống của chúng tôi đều cho rằng mọi chuyện đang rất ổn.

Tôi không còn lựa chọn nào tốt hơn là... tiếp tục nhịn. Dù sao, mẹ chồng tôi đã nhiều tuổi, bà cũng chẳng thể ở mãi bên tôi được. Tôi cũng không nung nấu ý định trả thù khi bà già yếu và không còn sức phản kháng. Tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ lòng hơn với ý nghĩ “có lẽ kiếp trước tôi từng mắc nợ hoặc làm điều gì đó có lỗi với bà, coi như kiếp này tôi trả nợ bà”. 

Theo Thủy Kiều/Giáo dục & Thời đại

>> xem thêm

Bình luận(0)