Sinh ra và lớn lên ở một thị trấn của tỉnh trong gia đình có bố mẹ là giáo viên, tôi học hành siêng năng để nối tiếp truyền thống của gia đình. Vốn cũng là một cô gái có ngoại hình, thời đi học tôi được nhiều chàng trai theo đuổi. Trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, cuối cùng tôi chọn anh-người chồng hiện tại là bến đỗ cho đời mình. Những tưởng hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu sẽ đầy ấp tiếng cười, nhìn vào một gia đình mẫu mực thế ít ai biết được rằng tôi đã phải khóc thầm mỗi đêm.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi kết hôn đã được hai năm nay, hiện đang dạy ở trường cấp hai của tỉnh. Chồng là nhân viên IT nên cuộc sống chúng tôi có thu nhập ổn định. Vì đặc thù công việc nên tính cách của chồng có thể hơi khô cứng, không lãng mạn, nhưng bù lại chồng để tôi quản lý lương bổng của anh và sắp xếp chi tiêu trong gia đình.
Chuyện vợ chồng theo cảm nhận của một người phụ nữ tôi thấy khá tẻ nhạt, tôi ngại bày tỏ cũng như chia sẻ cùng anh chuyện chăn gối, vì thực ra tư tưởng người phụ nữ truyền thống đã thấm sâu nên "cuộc yêu" đôi khi không còn xúc cảm mãnh liệt như ngày đầu. Còn chồng khá gia trưởng nên quan hệ vợ chồng chỉ làm cho xong nghĩa vụ, đôi lúc tôi cảm thấy ghen tị với những đồng nghiệp nữ khi họ được chồng nâng niu nên càng phơi phới sức sống. Nhưng tạm gác lại, điều đó cũng không khiến tôi lo lắng và bất an bằng việc chồng thường xuyên ép tôi uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Thực ra chuyện này cũng có nguyên do, vì sau khi cưới một năm tôi đã uống thuốc tránh thai hằng ngày nhưng vẫn có thai, vì lần đó thai yếu nên không giữ được. Chồng tôi vì duyên cớ đó mà sợ rằng không chắc chắc sẽ "dính" vì bây giờ chưa sẵn sàng cho việc có con vì cả hai vẫn còn trẻ, muốn chăm lo sự nghiệp.
Nhiều lần tôi đã tâm sự cùng chồng, vì sợ rằng nếu dùng thuốc thường xuyên sẽ ảnh hưởng, thậm chí là không thể có con. Thế nhưng dường như chồng tôi vô cùng dửng dưng trước nỗi đau của vợ, mỗi lần giao ban xong thì chồng lạnh lùng đưa tôi viên thuốc khẩn cấp. Còn tôi gợi ý anh dùng bao thì chồng tỏ vẻ không thích, thậm chí còn giận dỗi vô cớ, nên vì thế mà nhiều lần tôi im lặng ngậm ngùi uống thuốc tránh thai khẩn cấp dù biết rõ mười mươi tác hại. Nhưng sâu thẳm bên trong tôi thực sự lo sợ, vì nếu mai này tôi mất khả năng làm mẹ thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ ra sao? Chính tư tưởng "dĩ hòa vi quý" làm tôi yếu đuối và thiếu kiên quyết như những lần đầu mà ngày càng buông xuôi.
Tôi vô cùng khổ tâm vì sự vô tâm của chồng, có phải vì cưới nhau rồi tình cảm không còn mặn nồng như thuở mới yêu? Hay vì chồng tôi vốn là một kẻ chỉ biết bản thân mình mà không mảy may lo lắng cho sức khỏe của vợ. Hiện tại tôi vô cùng đau khổ và cảm thấy thực sự bế tắc trước cuộc hôn nhân của mình, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.