Ai cũng biết con gái lấy chồng phải theo nhà chồng và tôi cũng không ngoại lệ. Lấy chồng xa quê hơn nghìn cây số tôi không thể về thăm mẹ già mỗi năm được. Cũng may có anh trai với chị dâu ở nhà nên mọi sinh hoạt đều giao phó cho anh chị hết. Còn tôi, thỉnh thoảng gửi biếu mẹ và anh chị vài đồng làm quà Tết.
Nhà chồng tôi bố mẹ cũng khó tính lắm nên cuộc sống nơi đất khách quê người chẳng dễ thở một chút nào. Hàng tháng ông bà ỉ lại có con trai làm ra tiền nên chẳng chịu góp đồng nào. Từ tiền điện nước ga, tiền thức ăn ngày 2 bữa, tiền sinh hoạt là đều do vợ chồng tôi bỏ ra hết tổng cộng cũng phải 20 triệu đồng. Vậy mà ông bà không bao giờ tỏ ra coi trọng vợ chồng tôi mà như thể chúng tôi phải có nghĩa vụ trách nhiệm nuôi dưỡng ông bà vậy.
Mẹ chồng khỏe vậy nhưng đã ốm thì ra trò phải đi viện điều trị nằm cả tuần mới khỏi. Mà năm nào bà cũng bị một trận rồi lại khổ người con dâu như tôi. Cứ nghĩ vợ chồng tôi chăm chút mẹ chu đáo thì bà sẽ có cái nhìn thân thiện nhưng không, bà có gì cũng cho con gái bà đã đi lấy chồng. Còn vợ chồng tôi bà chả thèm ngó tới.
Nhìn cách đối xử của mẹ chồng tôi tức bà lắm nhưng vẫn phải tỏ ra tươi cười, chăm sóc chu đáo kẻo sợ mang tiếng xấu. Những lúc buồn muốn tìm người để tâm sự cũng sợ đến tai nhà chồng nên bao nhiêu buồn vui đều nén ở trong lòng.
Năm nào tôi cũng muốn về quê thăm mẹ và anh trai một lần ấy vậy mà mỗi lần nêu ra ý định về quê là bố mẹ chồng tôi gạt đi. Ông bà phản đối vì cho rằng tốn kém để tiền đó mà ăn cho bổ. Chồng thì nghe bố mẹ lắm nên cũng ngót 7 năm rồi chưa một lần về quê.
|
Nhà chồng tỏ ra khó chịu mỗi lần tôi xin về quê (Ảnh minh họa) |
Rồi một hôm gọi điện cho mẹ nghe giọng mẹ không được vui thậm chí còn cảm giác như mẹ đang khóc thì phải. Lòng tôi nóng như lửa đốt với lại nhớ quê lắm rồi nên tôi bàn với chồng về thăm mẹ. Lúc đầu chồng tôi cũng đồng ý sau nghe lời bố mẹ anh lại phản đối với lý do các con đang phải đi học. Đến lúc này tôi chịu không nổi nữa, ngay trong bữa cơm tôi nói thẳng với ông bà:
- Con đã đặt vé rồi mai con về quê một mình, có gì mẹ giúp con chăm sóc các cháu với ạ.
- Sao năm nào chị cũng đòi về quê vậy, con gái lấy chồng thì theo nhà chồng chứ?
- Mẹ ạ suốt 7 năm qua con phục vụ nhà chồng chu đáo rồi bây giờ con chỉ xin phép bố mẹ có 1 tuần về thăm mẹ con sức khỏe ra sao rồi con vào ngay. Còn các cháu con biết chắc nó ở với bố và ông bà sẽ không bị đói khát đâu.
Có lẽ chồng tôi cũng rất hiểu tâm trạng của vợ lúc này nên anh cũng không ngăn cản mà đích thân đưa tôi ra sân bay.
Lâu không về quê hương dù mọi thứ đã thay đổi nhiều nhưng tình đất tình người nơi đây khiến lòng tôi ấm áp hơn bất cứ nơi đâu. Bên cạnh ngôi nhà cao tầng của anh trai là ngôi nhà của mẹ tôi, nơi ngày xưa cả ba mẹ con đã cùng nhau quây quần hạnh phúc.
Vậy mà bây giờ nó bé xíu đứng siêu vẹo bên cạnh ngôi nhà sang trọng của anh trai, biết mẹ đang ở trong nhà tôi chạy nhanh vào nhà. Nhìn mẹ tôi thắc mắc giờ này sao bà vẫn còn ngủ chứ.
Đến bên cạnh giường nghe tiếng động mẹ choàng tỉnh, thấy con gái mẹ tôi mừng quá cố ngồi dậy để được ôm con. Nhưng không hiểu sao mẹ không thể ngồi dậy nổi tôi vội đỡ mẹ thì bà bảo:
- Mấy hôm trước mẹ bị ngã hiên nên đau lắm chẳng đi lại được.
- Sao mẹ không bảo với anh trai chị dâu đưa mẹ đi bệnh viện khám xem thế nào?
- Anh trai con đi công tác nước ngoài rồi. Còn nói với con dâu nó vừa nhìn thấy đã mắng mẹ té tát nào là bà già rồi đi đứng phải cẩn thận đừng làm khổ con cái nữa. Mẹ giận quá cố chịu đau vậy hi vọng mấy hôm nữa sẽ khỏi.
Kéo quần lên nhìn thấy vết bầm tím đang phồng to lên sưng tấy tự nhiên nước mắt tôi cứ ứa ra không thể cầm nổi. Tôi mếu máo khóc:
- Mẹ ơi con thật bất hiếu, mẹ sinh con ra vậy mà chưa được ngày nào con tự chăm sóc mẹ thế mà cứ phải đi chăm sóc người chẳng có máu mủ thân tình gì cả. Mẹ ơi con sẽ cõng mẹ đi ra đường bắt xe để vào viện mẹ nhá. Con không đành lòng nhìn mẹ phải đau đớn như thế này được.
Hai mẹ con tôi cứ ôm nhau mà khóc, khóc vì vui khóc vì buồn khóc cho hết đau đớn. Trước khi đi viện tôi có gọi điện báo cho chị dâu biết tình trạng của mẹ và tôi sẽ đưa bà vào viện.
Sau 3 ngày nằm viện cũng chẳng thấy mặt chị dâu đâu cho đến ngày mẹ xuất viện mới thấy chị hớt hải đến giải thích là nhiều việc quá nên không vào sớm được. Tôi chỉ cười vui vẻ không dám trách chị một câu sợ mình làm chị khó chịu sau này mẹ mình sẽ gánh hết.
Chỉ hi vọng khi tôi đi rồi chị dâu có thể rước mẹ tôi nên nhà cao cửa rộng để ở và có thể chăm nom mẹ tôi mỗi ngày. Ước mơ nhỏ nhoi của tôi không biết chị ấy có thực hiện được không, đi rồi mà lòng tôi luôn lo lắng cho mẹ mình. Thương mẹ vô cùng mà không thể làm gì được, tôi đúng là đứa con gái đáng trách, mẹ mình không chăm lại phải cung phụng mẹ người ta.