27 tuổi tôi lấy vợ, chỉ sau 2 năm, tôi ly hôn. Mọi thứ đến với tôi như một cơn lốc mà giờ nhìn lại tôi vẫn không thể hiểu điều gì đã khiến mình làm như vậy. Tôi từng là một anh chàng điển hình mà bao cô nàng mơ ước. Ở tuổi 27, tôi đã giữ chức trưởng phòng của một công ty lớn, thu nhập khá.
Tôi lấy vợ, cô ấy xinh xắn và có học thức. Tuy nhiên, sau khi có con, vì con thường xuyên ốm sốt, nên cô ấy quyết định nghỉ việc ở nhà để chăm con. Từ một cô gái có nhan sắc, vợ tôi phút chốc biến thành một “mẹ sề” đúng nghĩa, tóc tai rối bù, quần áo lôi thôi.
|
Tôi ngán ngẩm vì vợ quá lôi thôi, xấu xí. |
Vợ tôi ở nhà chăm con, tối ngày bận rộn với tã bỉm, dọn nhà, cơm nước… và hàng trăm thứ việc không tên khác. Cũng bởi thế mà mỗi khi về nhà, tôi lại chứng kiến cảnh vợ quần ống thấp ống cao đi dọn dẹp nhà cửa. Mỗi tối khi tắm rửa thơm phức, lên giường ngồi chờ vợ, phải hơn 10h cô ấy mới vào tới phòng. Ngán ngẩm thay, người vợ lúc này vẫn hôi hám mùi sữa, mùi thức ăn.
Nói thật, lúc đó, tôi không còn cảm xúc động vào người vợ nữa. Cũng vì vợ trông không khác gì ô sin trong nhà, nên tôi chẳng dám đưa bạn bè về nhà, chứ đừng nói đến việc đưa cô ấy đi giao thiệp với tôi bên ngoài. Cảm giác lớn nhất của tôi lúc đó là hậm hực, chán nản vì vợ quá xấu xí. Đã thế mỗi ngày đi làm, tôi đều gặp những cô nàng chuẩn “hot girl”, trẻ trung, xinh đẹp.
Khi cảm thấy không còn hạnh phúc khi bên vợ, tôi đã quyết định ly hôn. Lúc nhận được tờ đơn, vợ tôi không khóc lóc, mà chỉ lặng lẽ ký tên. Tôi thở phào nhẹ nhõm như được giải tỏa khỏi cuộc hôn nhân “đầy mùi sữa”.
Nhưng thật không ngờ, ngày tôi ra quyết định đó, cũng là khi tôi tự đưa mình vào con đường bóng tối địa ngục. Vì con mới hơn 2 tuổi, nên cô ấy có quyền nuôi con. Ly hôn không bao lâu, tôi tái hôn với một người phụ nữ khác, trẻ trung và quan trọng là rất xinh đẹp, biết cách ăn diện. Tôi hãnh diện lắm vì “tập 2” vẫn lấy được cô vợ nhan sắc vạn người mê. Cưới được 3 tháng thì vợ mới có bầu, tôi sung sướng chờ đợi ngày đứa con chào đời. Khác với người vợ trước, sau sinh, vợ tôi không cho con bú sữa mẹ để giữ dáng, tôi cũng đồng ý, vì sữa ngoài hiện nay cũng rất nhiều loại tốt, có khi còn đủ chất hơn sữa mẹ. Sinh xong, mẹ tôi ở quê lên trông cháu, còn vợ tôi cả ngày chỉ lo đi mua sắm, làm đẹp. Nhưng điều đáng nói là dù con còn rất nhỏ, mới chỉ hơn 6 tháng, nhưng cô ấy vứt con ở nhà cho mẹ tôi chăm, đi bar uống rượu say khướt đến nửa đêm mới về nhà.
Mẹ tôi vừa phải chăm cháu, lại phải chăm cả con dâu. Tôi bực mình lắm, nói mãi, nhưng vợ vẫn không thay đổi. Một lần, vì cô ấy say quá, nên gọi tôi đến đón, khi đến nơi, tôi thấy vợ đang say mềm nhũn, lả lướt trong lòng người đàn ông khác. Tôi thực sự phát điên lên, nhưng lại không nói được vợ.
Chán ghét vợ bỉm sữa, tôi lại gặp phải người vợ rượu chè, ăn chơi phá phách, bao nhiêu tiền tôi đưa để lo cho con, đều bị cô ta mang đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm, rượu chè cả. Cuộc sống hiện tại của tôi chẳng khác nào địa ngục, căn nhà yên ấm trước kia không một ngày nào được yên. Tôi thực sự rất hối hận vì đã ly hôn và vội vã tái hôn.